Mười lăm phút sau, chúng tôi băng ngang qua sân, quay trở lại
phòng sinh hoạt chung, cười ầm ỹ khi nhớ lại một người bạn cùng lớp
đặc biệt vụng về đã tự làm cho mình thâm tím một bên mắt trong buổi
tập tuần này. Đi giày cao gót mà bước nhanh trên nền đất đóng băng
thì chẳng dễ gì, và Mason cứ phải túm cánh tay tôi để tôi khỏi ngã,
gần như kéo tôi theo. Việc này khiến chúng tôi càng cười dữ hơn. Một
cảm giác vui vẻ bắt đầu cháy lên trong tôi - tôi vẫn chưa hoàn toàn
thoát khỏi nỗi đau về việc Lissa, nhưng đây là một khởi đầu tốt.
Dẫu không có được Lissa và bạn bè của cô, tôi cũng có những
người bạn riêng của mình. Rất có khả năng là đêm nay tôi sẽ say bí tỉ,
mặc dù đấy không phải là cách tốt để giải quyết các vấn đề của tôi,
nhưng ít nhất thì sẽ rất vui. Đúng. Cuộc sống của tôi có thể còn tệ hơn
ấy chứ.
Thế rồi chúng tôi đụng mặt Dimitri và Alberta.
Họ đang đi đâu đấy, nói chuyện về công việc của giám hộ.
Alberta mỉm cười, nhìn chúng tôi bằng vẻ bao dung mà những người
lớn tuổi thường dành cho lứa nhỏ hơn khi chúng đang vui và hành
động ngốc nghếch, như thể cho rằng chúng rất dễ thương. Chúng tôi
khựng lại, Mason đặt một tay lên cánh tay tôi để giữ cho tôi đứng
vững.
“Em Ashford, em Hathaway. Tôi ngạc nhiên vì các em không ở
trong phòng sinh hoạt chung đấy.”
Mason trao cho Alberta nụ cười thiên thần, kiểu thú-cưng-của-
giáo-viên. “Chậm chân một chút ạ, thưa Giám hộ Petrov. Chị biết con
gái thế nào rồi đấy. Luôn luôn phải thật hoàn hảo. Đặc biệt là chị thì
hẳn rất rõ.”
Nếu bình thường, tôi sẽ thúc Mason vì tuôn ra những lời ngớ
ngẩn, nhưng tôi còn đang mải nhìn Dimitri nên chẳng nói được lời
nào. Điều quan trọng hơn là anh ấy cũng đang nhìn tôi đăm đăm.
Tôi mặc chiếc váy đen, chiếc váy đúng như tôi hy vọng. Thực tế,
việc Alberta không cảnh cáo tôi về nội quy ăn mặc ngay ở đây là một