điều đáng ngạc nhiên. Chiếc váy ôm sát cơ thể, và không có vòng
ngực của cô gái Moroi nào đủ sức giữ cho thân váy ôm như thế. Cổ tôi
đeo bông hồng của Victor. Tóc tôi đã sấy khô, buông lơi theo kiểu mà
tôi biết là Dimitri rất thích. Tôi không mặc quần tất vì không ai còn
mặc quần tất với những chiếc váy như thế này nữa, nên chân tôi lạnh
buốt trong giày cao gót. Tất cả chỉ để trông cho đẹp.
Và tôi khá chắc chắn rằng trông tôi rất đẹp, nhưng khuôn mặt
Dimitri không biểu lộ gì. Anh chỉ nhìn tôi - nhìn và nhìn. Điều đó
cũng nói lên chút ít về ngoại hình của tôi rồi. Nhớ ra rằng Mason gần
như đang nắm tay tôi, tôi vội tránh ra khỏi cậu ấy. Dimitri và Alberta
nói xong mấy lời nhận xét đùa, rồi chúng tôi ai đi đường nấy.
Khi chúng tôi tới thì nhạc đang ầm ầm trong phòng sinh hoạt
chung, những ngọn đèn Giáng sinh và - ối - một quả cầu sàn nhảy
đang toả ánh sáng duy nhất trong căn phòng lẽ ra tối om. Những cơ
thể đang xoay tròn, hầu hết là học sinh lớp nhỏ, chật kín sàn nhảy. Bọn
trạc tuổi chúng tôi đứng thành từng nhóm hay-ho dọc theo rìa căn
phòng, chờ có cơ hội là chuồn. Những người đi kèm, các giám hộ
cũng như các giáo viên Moroi, nhắc nhở những học sinh xoay lắc quá
dữ dội.
Khi trông thấy cô Kirova trong bộ váy kẻ không tay, tôi quay
sang Mason, hỏi, “Cậu có chắc là chúng ta chưa thể động đến rượu
mạnh không?”
Mason cười khúc khích và lại nắm tay tôi. “Đi nào, đến lúc có bất
ngờ cho cậu rồi.”
Để Mason dẫn mình, tôi đi ngang qua căn phòng, len qua một
nhóm tân học sinh trông còn quá nhỏ tuổi để làm các động tác chạm
hông mà họ đang cố gắng thực hiện.
Những người đi kèm đâu rồi khi cần đến họ? Thế rồi tôi nhìn
thấy nơi Mason dẫn mình tới, và tôi dừng phắt lại.
“Không,” tôi nói, không nhúc nhích khi cậu ấy kéo tay tôi.