“Và bọn mình xin lỗi.”
Mason quay sang Ralf. “Tôi muốn nghe câu đó từ cậu, chàng trai
lớn.”
Ralf cũng không nhìn vào mắt tôi, nhưng cậu ta lẩm bẩm một câu
nghe ngờ ngợ như lời xin lỗi.
Thấy bọn họ bại trận, Mason hăng hái hơn. “Cậu còn chưa nghe
được phần hay nhất đâu.”
Tôi liếc Mason. “Hả? Cái phần mà bọn mình quay ngược thời
gian và không chuyện nào trong số những chuyện này từng xảy ra ấy
hả?”
“Điều hay nhất tiếp theo cơ.” Mason lại thúc Jesse. “Kể đi. Kể tại
sao cậu lại làm thế đi.”
Jesse ngẩng lên và trao đổi ánh mắt không thoải mái với Ralf.
“Các chàng trai,” Mason cảnh báo, rõ ràng là đang khoái thứ gì
đó, “các cậu đang khiến Hathaway và mình giận đấy. Nói cho cô ấy
biết tại sao các cậu làm thế đi.”
Với vẻ mặt của người nhận ra rằng mọi chuyện không thể tệ hơn
được nữa, Jesse cuối cùng cũng nhìn vào mắt tôi. “Bọn mình làm thế
vì Mia ngủ với bọn mình. Cả hai bọn mình.”