Hai mươi
TÔI HÁ HỐC MIỆNG, “Ơ… sao… các cậu muốn nói tới chuyện
đó hả?”
Cảm giác kinh ngạc ngăn tôi nghĩ ra một câu phản hồi hay hơn.
Mason thì rất kích động. Còn trông Jesse như thể cậu ta chỉ muốn chết
cho xong.
“Tất nhiên mình muốn nói tới chuyện đó. Mia bảo sẽ đồng ý nếu
bọn mình nói rằng bọn mình đã… cậu biết đấy…”
Tôi nhăn mặt. “Các cậu không, ờ, cùng làm một lúc đấy chứ?”
“Không,” Jesse nói với vẻ kinh tởm. Còn trông Ralf thì giống
như là cậu ta chẳng ngại.
“Chúa ơi,” tôi lầm bầm, kéo tóc ra khỏi mặt. “Mình không tin nổi
là Mia lại ghét bọn mình đến thế.”
“Này,” Jesse kêu lên khi đọc được lời ám chỉ của tôi. “Như thế là
ý gì? Bọn mình đâu có đến nỗi nào. Với lại cậu và mình, bọn mình
cũng gần như…”
“Không. Chúng ta thậm chí còn chưa gần đến mức đó.” Mason
lại cười to, và chợt một ý nghĩ nảy đến với tôi. “Nếu chuyện này…
nếu chuyện này xảy ra từ hồi ấy… hẳn Mia còn đang hẹn hò với
Aaron.”
Cả ba cậu con trai đều gật đầu.
“Ôi. Ôi.”
Mia thực sự ghét chúng tôi. Cô nàng đã vượt qua dạng cô-gái-tội-
nghiệp-bị-đối-xử-tệ-bởi-anh-trai-của-một-cô-gái-khác và đang trèo lên