là trang trọng, nhưng cũng không mặc quần jeans như mọi khi. Đó là
một khởi đầu.
“Đây rồi, cô nàng tiệc tùng. Mình sắp bỏ cuộc rồi đấy.”
“Cậu lại gây ra một vụ cháy nữa à? Con trai đâu được phép vào
đây.”
“Sao cũng được. Cứ làm như có gì khác biệt ấy.” Đúng thật. Nhà
trường có thể ngăn Strigoi, nhưng họ rất kém trong việc bắt học sinh
chúng tôi phải ở riêng rẽ. “Cho mình vào. Cậu phải chuẩn bị chứ.”
Phải mất một phút, tôi mới nhận ra Mason có ý nói gì. “Không.
Mình không đi.”
“Đi nào,” Mason khích, bước theo tôi vào trong. “Vì cậu cãi nhau
với Lissa à? Hai cậu sẽ sớm làm lành ấy mà. Chẳng có lý do gì mà cậu
phải ở đây cả buổi tối. Nếu cậu không muốn ở gần Lissa, thì Eddie
đang có một nhóm để tụ tập trong phòng cậu ta sau giờ khiêu vũ.”
Tâm hồn ham chơi của tôi lại ngẩng đầu lên một chút. Không có
Lissa. Chưa biết chừng cũng chẳng có người hoàng gia nào. “Thế hả?”
Thấy rằng bắt đầu lôi kéo được tôi, Mason nhe răng cười. Nhìn
vào mắt cậu, tôi lại nhận ra rằng cậu thích tôi đến mức nào. Và một
lần nữa, tôi tự hỏi, tại sao tôi không thể đơn giản là có một người bạn
trai bình thường? Tại sao tôi lại ham muốn người cố vấn lớn tuổi và
nóng bỏng, người cố vấn mà cuối cùng có thể sẽ đuổi cổ tôi?
“Sẽ chỉ toàn học viên tập sự thôi,” Mason nói tiếp, chẳng để ý
đến những suy nghĩ của tôi. “Đến đó rồi mình có một bất ngờ cho
cậu.”
“Bất ngờ có nằm trong chai không?” Nếu Lissa muốn phớt lờ tôi,
thì chẳng có lý do gì mà tôi cần giữ đầu óc tỉnh táo.
“Không, cái đó là ở chỗ Eddie. Nhanh lên, thay đồ đi. Tớ biết là
cậu sẽ không ăn mặc như thế đâu.”
Tôi nhìn xuống chiếc quần jeans rách và áo phông Đại học
Oregon, Ừ. Đúng là không mặc thế này được.