hai người họ công khai nắm tay, tôi cứ giả vờ kinh ngạc. Chính
Christian cũng tỏ vẻ không tin nổi. Những người khác trong lớp thì
hầu như đều quá bất ngờ nên chưa kịp hiểu. Họ thậm chí còn chưa xử
lý được thông tin về sự tồn tại của Christian, nói gì đến việc cậu ta cặp
với một người như Lissa.
Chuyện tình cảm của tôi thì kém tươi vui hơn chuyện của Lissa -
nếu có thể gọi đó là chuyện tình cảm. Dimitri không hề đến thăm
trong quá trình tôi bình phục, và các buổi luyện tập của chúng tôi bị
hoãn vô thời hạn. Phải đến ngày thứ tư sau vụ bắt cóc Lissa thì tôi mới
gặp Dimitri trong phòng tập. Ngoài chúng tôi ra, chẳng còn ai khác
nữa.
Tôi trở lại lấy túi đựng đồ tập và đứng sững khi nhìn thấy anh.
Tôi không thể cất lên lời nào. Dimitri bắt đầu đi ngang qua tôi, và
dừng lại.
“Rose…” anh lên tiếng sau vài khoảnh khắc không thoải mái.
“Em cần báo cáo lại chuyện đã xảy ra. Với chúng ta.”
Tôi đã đợi rất lâu để được nói chuyện với anh, nhưng đây không
phải cuộc trò chuyện mà tôi đã tưởng tượng.
“Em không thể làm thế. Họ sẽ đuổi anh. Hoặc tệ hơn.”
“Họ nên đuổi anh. Điều anh làm là sai.”
“Anh đâu có làm khác được. Đó là phép thuật…”
“Không quan trọng. Sai là sai. Và ngu ngốc.”
Sai? Ngu ngốc? Tôi cắn môi, và nước chỉ chực ậc lên mắt tôi. Tôi
nhanh chóng cố lấy lại bình tĩnh. “Xem này, có phải chuyện gì lớn
đâu.”
“Đó là chuyện lớn! Anh đã lợi dụng em.”
“Không,” tôi nói đều đều. “Anh không hề.”
Hẳn có điều gì đó rất lộ liễu trong giọng tôi, vì Dimitri nhìn vào
mắt tôi với cảm xúc sâu sắc và nghiêm túc.