“Rose, anh hơn em đến bảy tuổi. Trong mười năm nữa, thì điều
đó không có ý nghĩa gì mấy, nhưng lúc này, thì như thế là vấn đề. Anh
là người trưởng thành. Còn em vẫn là thiếu niên.”
Ối! Tôi chùn bước. Thà anh đâm tôi một cú còn dễ chịu hơn.
“Anh đâu có vẻ coi em là thiếu niên khi anh đè lên em.”
Bây giờ đến lượt Dimitri nao núng. “Chỉ vì cơ thể em… ừm, điều
đó không khiến em trở thành người lớn được. Chúng ta đang ở hai vị
trí rất khác nhau. Anh đã ra ngoài thế giới. Anh đã sống một mình.
Anh đã giết chóc, Rose ạ - con người, chứ không phải động vật. Còn
em… em mới đang bắt đầu. Cuộc sống của em là về bài vở và quần áo
và những buổi khiêu vũ.”
“Anh nghĩ là em chỉ quan tâm đến chừng đó thôi hả?”
“Không, tất nhiên là không. Không hẳn. Nhưng đó là một phần
thế giới của em. Em vẫn còn đang lớn và đang tìm hiểu xem bản thân
mình là ai và điều gì là quan trọng. Em cần tiếp tục làm điều đó. Em
cần gắn bó với những cậu con trai ở tuổi mình.”
Tôi không muốn những cậu con trai ở tuổi mình. Nhưng tôi
không nói ra. Tôi chẳng nói gì cả. “Cho dù em chọn cách không báo
cáo lại, em cũng cần hiểu rằng đó là một sai lầm. Và việc tương tự sẽ
không bao giờ xảy ra lần nữa,” anh nói thêm.
“Vì anh quá lớn tuổi so với em? Vì như thế là vô trách nhiệm?”
Khuôn mặt anh hoàn toàn không thể hiện cảm xúc. “Không. Chỉ
vì anh không có hứng thú với em theo cách đó.”
Tôi nhìn chằm chằm. Thông điệp ấy - lời từ chối - đã phát ra to
và rõ ràng. Tất cả mọi chuyện buổi đêm hôm đó, tất cả mọi chuyện mà
tôi đã tin rằng thật đẹp đẽ và đầy ý nghĩa, biến thành cát bụi ngay
trước mắt tôi.
“Việc đó chỉ xảy ra vì bùa chú. Em hiểu không?”
Xấu hổ và giận dữ, tôi không chấp nhận tự biến mình thành trò hề
bằng cách cãi vã hay xin xỏ. Tôi chỉ nhún vai. “Vâng. Đã hiểu.”