Tôi hờn dỗi suốt ngày hôm đó, phớt lờ cả Lissa và những nỗ lực
của Mason nhằm kéo tôi ra ngoài. Thật nực cười khi tôi lại muốn ở
trong phòng. Bởi cô Kirova đã đủ ấn tượng bởi những gì tôi làm trong
chuyến giải cứu, nên đã chấm dứt lệnh cấm túc đối với tôi.
Ngày hôm sau, trước giờ học, tôi đến nơi giam Victor. Học viện
có những phòng giam thực sự, đầy đủ chấn song, có hai giám hộ đứng
canh ở hành lang gần đó. Tôi phải lừa bịp một chút mới khiến họ cho
phép tôi vào trong để nói chuyện với Victor. Ngay cả Natalie cũng
chẳng được phép vào. Nhưng một trong các giám hộ đã đi cùng trên
chiếc SUV hôm trước và đã nhìn thấy tôi phải chịu sự tra tấn nhằm
vào Lissa. Tôi bảo anh ta rằng tôi cần hỏi Victor xem ông ta đã làm gì
với Lissa. Đó là một lời nói dối, nhưng các giám hộ mắc bẫy và thấy
tội nghiệp tôi. Họ cho tôi năm phút để nói chuyện, rồi lùi lại phía xa
hành lang, cách một khoảng để vẫn có thể quan sát nhưng không nghe
được.
Đứng bên ngoài phòng giam Victor, tôi không thể tin được rằng
đã từng có lần tôi thấy thương ông ta. Thân hình mới mẻ và khoẻ
mạnh của ông ta khiến tôi muốn nổi khùng. Victor ngồi khoanh chân
trên một chiếc giường hẹp và đang đọc. Nghe tiếng tôi đến gần, Victor
ngẩng lên.
“Ô Rose, đúng là một ngạc nhiên thú vị. Sự khéo léo của cháu
chưa bao giờ ngừng gây ấn tượng đối với ta. Ta không nghĩ là họ cho
phép ai vào thăm ta cả.”
Tôi khoanh tay, cố làm bộ mặt vô cùng hung dữ của một giám hộ.
“Tôi muốn ông phá bỏ câu thần chú. Kết thúc nó.”
“Cháu muốn nói gì?”
“Bùa chú mà ông đã nhằm vào tôi và Dimitri.”
“Câu thần chú xong rồi. Nó đã tự hết hiệu nghiệm.”
Tôi lắc đầu. “Không. Tôi vẫn cứ nghĩ về anh ấy. Tôi vẫn cứ
muốn…”