“Victor… ông ta nói lẽ ra không thể hiệu nghiệm. Sợi dây chuyền
ấy.”
Tôi bắt đầu lơ mơ, lạc lối trong khoảng đen của tâm trí, nhưng
Dimitri kéo tôi trở lại với trạng thái tỉnh táo.
“Em muốn nói gì?”
“Bùa chú. Victor nói anh phải muốn em… quan tâm đến em… thì
nó mới hiệu quả.” Dimitri không nói gì, tôi cố túm lấy áo anh, nhưng
các ngón tay quá yếu. “Anh có như thế không? Anh có muốn em
không?”
Những lời của anh thốt ra một cách nặng nhọc. “Có, Roza. Anh
đã muốn em. Anh vẫn muốn em. Anh ước… chúng mình có thể ở bên
nhau.”
“Vậy tại sao anh nói dối em?”
Chúng tôi đã tới phòng y tế Dimitri cố mở cửa trong khi vẫn bế
tôi. Ngay khi bước vào trong, anh bắt đầu kêu to gọi mọi người đến
giúp.
“Tại sao anh nói dối?” Tôi lại lẩm bẩm.
Vẫn bế tôi trong tay, Dimitri nhìn xuống tôi. Có tiếng nói và tiếng
bước chân đến gần.
“Vì chúng ta không thể ở bên nhau.”
“Vì chuyện tuổi tác, phải không?” Tôi hỏi. “Vì anh là cố vấn của
em?”
Ngón tay anh dịu dàng lau một giọt nước mắt vừa lăn xuống má
tôi. “Một phần là thế,” anh nói. “Nhưng cũng vì… ừm, một ngày nào
đó cả em và anh đều sẽ là giám hộ của Lissa. Anh cần bảo vệ cô ấy
bằng mọi giá. Nếu một đội Strigoi tới, anh cần lấy chính mình ra chắn
giữa bọn chúng và Lissa.”
“Em biết thế. Tất nhiên đó là điều anh phải làm.” Những đốm đen
lấp lánh lại nhảy nhót trước mắt tôi. Tôi mụ mẫm dần.