“Không! Nếu anh để bản thân mình yêu em, anh sẽ không lấy
chính mình ra chắn trước Lissa. Anh sẽ chắn trước em.”
Đội y tế tới và đưa tôi ra khỏi vòng tay Dimitri.
Như thế, chỉ hai ngày sau khi được “xuất viện”, tôi lại quay trở
về phòng y tế, cũng là lần thứ ba trong vòng hai tháng từ khi chúng tôi
trở lại Học viện. Kể cũng là một kiểu kỷ lục. Tôi rõ ràng bị chấn động
và có lẽ còn chảy máu trong, nhưng chẳng bao giờ thực sự biết được.
Khi người bạn thân nhất của bạn là một tay chữa lành xuất chúng, thì
bạn gần như chẳng phải lo lắng về thương tích.
Tôi vẫn phải ở phòng y tế vài ngày, nhưng Lissa và Christian, “tri
kỷ” mới của cô - gần như không bao giờ rời tôi, chỉ trừ lúc lên lớp.
Qua họ, tôi biết được những mẩu tin về thế giới bên ngoài. Dimitri
nhận ra rằng trong trường có một Strigoi khi tìm thấy nạn nhân của
Natalie, đã chết và cạn kiệt máu, không phải ai khác mà chính là Thầy
Nagy. Một lựa chọn đáng ngạc nhiên, nhưng vì thầy đã già, nên không
còn nhiều sức chiến đấu. Chúng tôi khỏi học giờ Nghệ thuật Slavơ
nữa. Các giám hộ trong khu trại giam bị thương nhưng không chết.
Natalie chỉ đơn giản là ném bọn họ đi lung tung vì đã nhằm vào tôi.
Người ta cũng tìm thấy và bắt lại Victor khi ông này cố gắng trốn
khỏi trường. Tôi rất mừng, dù như thế có nghĩa là sự hy sinh của
Natalie đã trở nên vô nghĩa. Nghe đồn rằng Victor chẳng mảy may sợ
sệt khi đội bảo vệ hoàng gia đến và đưa ông ta đi. Victor chỉ đơn giản
là mỉm cười suốt, cứ như thể ông ta có bí mật riêng không ai biết.
Ở mức độ cao nhất có thể, cuộc sống sau đó đã trở lại bình
thường. Lissa không còn cắt tay nữa. Bác sĩ đã kê đơn cho cô ấy -
thuốc chống trầm cảm hoặc chống lo lắng, tôi không thể nhớ nổi - để
giúp Lissa cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi không biết rõ những loại thuốc
đó. Tôi nghĩ chúng làm cho con người ngốc nghếch và vui vẻ. Nhưng
nó cũng là thuốc như bất kỳ loại thuốc nào khác, nhằm mục đích chữa
khỏi bệnh, và hầu như luôn giữ được Lissa ở trạng thái bình thường và
ổn định.