Tôi nghiến răng và đi tiếp, nhìn theo ánh mắt của Mia tới chỗ
Lissa và Christian đang đứng. Hai người đang đắm chìm trong thế giới
riêng và tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ, cô gái với mái tóc vàng và
da trắng, chàng trai với đôi mắt xanh và tóc đen. Tôi bất giác cũng
đăm đăm nhìn họ. Mia nói đúng. Cả hai gia đình đều bị thất sủng.
Tatiana đã công khai lên án Lissa, và dù không ai “đổ lỗi” cho nhà
Oreza vì chuyện xảy ra với bố mẹ Christian, nhưng tất cả các gia đình
Moroi hoàng gia còn lại vẫn cứ giữ khoảng cách.
Mia còn đúng về một phần khác nữa. Theo một cách nào đó,
Lissa và Christian đúng là một cặp hoàn hảo. Họ đều là bị ruồng bỏ,
nhưng nhà Dragomir và Ozera đều đã từng nằm trong số những nhà
lãnh đạo Moroi quyền thế nhất. Chỉ trong một khoảng thời gian rất
ngắn, Lissa và Christian đã bắt đầu định hình lẫn nhau theo những
cách có thể khiến họ bước đi y như dòng họ mình. Christian đang
“nhiễm” phần nào sự tao nhã và tính xã hội của Lissa. Lissa thì đang
học cách đứng lên vì những đam mê của mình. Càng quan sát, tôi càng
nhìn thấy một nguồn năng lượng và tự tin toả ra quanh họ.
Họ cũng sẽ không gục ngã.
Tôi nghĩ rằng điều đó, cùng với lòng nhân hậu của Lissa, chính là
điều đã thu hút mọi người. Vòng tròn bạn bè của chúng tôi bắt đầu mở
rộng đều đều. Mason tham gia, tất nhiên, và chẳng giấu giếm gì việc
cậu ấy có hứng thú với tôi. Lissa rất hay trêu tôi về Mason, và tôi vẫn
chưa biết phải làm sao. Một phần trong tôi nghĩ đây là lúc cứ thử coi
Mason là bạn trai nghiêm túc, dù phần còn lại của tôi chỉ khao khát
Dimitri.
Nhìn chung, Dimitri đối xử với tôi như bất kỳ ai có thể kỳ vọng
từ một cố vấn. Anh ấy hiệu quả. Trìu mến. Nghiêm túc. Thấu hiểu.
Không có gì khác với bình thường, không có gì khiến cho người ngoài
nghi ngờ về chuyện đã qua giữa hai chúng tôi - trừ việc mắt chúng tôi
thỉnh thoảng gặp nhau. Và khi tôi đã vượt qua phản ứng xúc cảm ban
đầu, tôi biết anh đã - một cách rất thực tế - nói đúng về chúng tôi. Tuổi