tác là một vấn đề, đúng, đặc biệt là khi tôi vẫn còn là một học sinh ở
Học viện. Nhưng điều còn lại mà anh đã nói… nó chưa bao giờ xuất
hiện trong đầu tôi. Lẽ ra tôi đã phải nghĩ đến nó. Hai giám hộ yêu
nhau có thể làm cho nhau sao lãng với chính Moroi mà lẽ ra họ phải
bảo vệ. Chúng tôi không thể để điều đó xảy ra, không thể đặt mạng
sống của Lissa vào thế rủi ro chỉ vì những ham muốn của riêng chúng
tôi. Nếu không, chúng tôi cũng chẳng tốt gì hơn giám hộ Badica đã bỏ
đi. Có lần tôi đã nói với Dimitri rằng cảm xúc của riêng tôi không
quan trọng. Lissa phải được ưu tiên.
Tôi chỉ hy vọng mình chứng minh được điều đó.
“Thật tồi tệ, về chuyện chữa lành ấy,” Lissa bảo tôi.
“Hử?” Chúng tôi đang ngồi trong phòng Lissa, giả vờ học, nhưng
đầu óc tôi còn đang mải nghĩ đến Dimitri. Tôi đã lên lớp Lissa về việc
giữ các bí mật, nhưng tôi không kể về Dimitri hay về việc tôi đã suýt
đi đến chỗ đánh mất sự trinh trắng của mình. Vì lý do gì đó, tôi không
thể khiến mình nói ra được.
Lissa thả rơi cuốn sách Lịch sử đang cầm trên tay. “Tức là tớ phải
bỏ việc chữa lành. Và phép ép buộc.” Một cái nhíu mày băng qua
gương mặt Lissa khi cô nói câu cuối cùng. Khả năng chữa lành được
coi là một năng khiếu kỳ lạ cần nghiên cứu thêm, còn phép ép buộc thì
gặp phải những lời trách móc nghiêm nghị từ cô Kirova và cô
Carmack. “Ý tớ là, bây giờ tớ vui. Lẽ ra tớ phải tìm sự giúp đỡ từ lâu
rồi - cậu nói đúng. Tớ rất mừng vì tớ đang dùng thuốc. Nhưng Victor
nói cũng đúng. Tớ không sử dụng được linh hồn nữa. Dù vẫn cảm
thấy… Tớ rất nhớ hồi mình chạm được vào nó.”
Tôi thực sự không biết phải nói gì. Tôi thích Lissa cứ như thế này
hơn. Không còn nguy cơ phát điên, Lissa lại trở thành con người bình
thường, tự tin và cởi mở, y như Lissa mà tôi đã luôn biết và yếu quý.
Nhìn cô bây giờ, thật dễ tin điều mà Victor nói về khả năng cô trở
thành một nhà lãnh đạo. Lissa nhắc tôi nhớ đến bố mẹ cô và Andre,