Nếu Lissa phát hiện ra điều đó thì sao? Cô có muốn làm như cô
Karp không? Không, tôi nhanh chóng quyết định. Lissa sẽ không bao
giờ làm thế. Cô là một người quá mạnh mẽ, quá biết phân biệt phải
trái. Và chỉ cần cô uống thuốc đều đặn, thì lý trí ở mức độ cao ấy sẽ
giữ không cho cô làm điều gì kinh khủng.
Thế nhưng, toàn bộ ý niệm này vẫn thúc tôi tìm hiểu một điều
cuối cùng. Sáng hôm sau, tôi tới nhà nguyện và ngồi ở một trong
những hàng ghế đợi vị linh mục đến.
“Chào con, Rosemarie,” ông nói, rõ ràng là rất ngạc nhiên. “Ta
giúp được gì cho con đây?”
Tôi đứng dậy. “Con cần biết thêm về Thánh Vladimir. Con đã
đọc cuốn sách mà cha đưa cho con và vài cuốn khác.” Tốt hơn là
không nên thú thật vụ lấy trộm các cuốn sách trên gác mái. “Nhưng
không ai kể về cái chết của Thánh Vladimir. Chuyện gì đã xảy ra?
Cuộc sống của Ngài kết thúc thế nào? Ngài có, hừm, kiểu như là, bị
hành hình không ạ?”
Cặp lông mày rậm của vị linh mục nhướn cao. “Không. Ngài mất
vì tuổi già. Một cách yên bình.”
“Cha chắc chắn chứ ạ? Vladimir không trở thành một Strigoi và
tự tử chứ ạ?”
“Không, tất nhiên là không rồi. Sao con lại nghĩ thế?”
“À… Thánh Vladimir rất thiêng liêng, và đủ thứ, nhưng Ngài
cũng hơi bị điên, phải không ạ? Con đã đọc được điều đó. Con không
biết nữa, nhưng với tình trạng như vậy thì Ngài có thể bị thế thật.”
Gương mặt vị linh mục rất nghiêm trang. “Sự thật là Ngài chiến
đấu với các thế lực độc ác - một cách điên rồ - trong suốt cả đời mình.
Đó là một cuộc đấu tranh, và đôi khi Ngài muốn chết. Nhtmg Ngài
vượt qua nó. Ngài không để nó đánh bại mình.”
Tôi nhìn linh mục chằm chằm, lòng rất ngạc nhiên. Vladimir hẳn
sẽ không dùng thuốc, và rõ ràng là Ngài cứ tiếp tục sử dụng phép