hiển hiện rất rõ ràng. Kiểu đặc trưng của Strigoi. Tôi nhận ra mình
không nên nói chuyện với Natalie. Tôi đã do dự, đúng y như Dimitri
từng cảnh báo.
Và rồi đột nhiên, anh xuất hiện, lao xuống hành lang như Tử
Thần trong chiếc áo khoác cao bồi.
Natalie quay một vòng, cử động nhanh, rất nhanh. Nhưng Dimitri
cũng nhanh và tránh được đòn tấn công của Natalie, trên mặt anh
thuần tuý là sức mạnh và quyền năng. Như bị mê hoặc, tôi theo dõi họ
di chuyển, lượn vòng quanh nhau như bạn nhảy trong một điệu vũ chết
chóc. Natalie mạnh hơn Dimitri, rõ ràng, nhưng cô ta chỉ là một
Strigoi mới. Sở hữu năng lực siêu nhiên không có nghĩa là biết cách sử
dụng nó.
Còn Dimitri thì biết cách sử dụng những năng lực mà anh có. Sau
khi cả cho đi và nhận lại những đòn khủng khiếp, anh đã quyết định.
Cây cọc bạc loé lên trong tay anh như một tia sét, rồi nó phi về phía
trước - thẳng vào tim Natalie. Anh giật mạnh cọc và lùi lại, khuôn mặt
bình thản. Natalie thét lên và ngã xuống sàn. Sau vài khoảnh khắc
kinh hoàng, Natalie nằm im.
Cũng nhanh như thế, Dimitri nghiêng xuống bên tôi, luồn tay
xuống dưới cơ thể tôi. Anh đứng dậy, tay bế tôi như khi tôi bị vỡ mắt
cá chân.
“Nào, Đồng chí,” tôi lẩm bẩm, nghe giọng mình buồn ngủ. “Anh
đã nói đúng về Strigoi.” Thế giới xung quanh bắt đầu tối sầm, và mí
mắt tôi sụp xuống.
“Rose. Roza. Mở mắt ra!” Tôi chưa bao giờ nghe thấy giọng
Dimitri căng thẳng và điên cuồng đến thế. “Em đừng ngủ trước mặt
anh. Đừng ngủ vội.”
Dimitri bế tôi ra khỏi toà nhà, chạy, thực sự là chạy, về phía
phòng y tế. Tôi liếc anh, “Ông ta nói có đúng không?”
“Ai cơ?”