Hai mươi bốn
DÙ ĐÃ LUYỆN TẬP, ĐÃ HỌC HỎI bao nhiêu bài về thói quen
của Strigoi và cách chống lại bọn chúng, nhưng tôi chưa từng nhìn
thấy Strigoi thật. Hoá ra đáng sợ hơn tôi tưởng.
Lần này, khi Natalie lại lao vào tôi, thì tôi đã sẵn sàng. Gần như
thế. Tôi né lùi, tránh khỏi tầm tay cô ta, băn khoăn không biết mình có
cơ hội nào không. Tôi nhớ lại câu chuyện đùa của Dimitri về trung
tâm thương mại. Không có cọc bạc. Không có gì để cắt đầu Natalie.
Không có cách nào để thiêu đốt cô ta. Bỏ chạy có vẻ là lựa chọn tốt
nhất, nhưng Natalie đang chắn đường tôi.
Cảm thấy bất lực, tôi chỉ biết lùi lại trong hành lang, Natalie thì
tiến tới, cử động uyển chuyến hơn nhiều so với trước đây.
Thế rồi, cũng nhanh hơn hẳn trước đây, Natalie nhảy chồm tới,
chộp lấy tôi, và nện đầu tôi đánh rầm vào tường. Cơn đau nổ tung
trong hộp sọ, tôi khá chắc chắn rằng có máu ở sâu trong miệng mình.
Tôi điên cuồng chống lại Natalie, cố triển khai chút đòn tự vệ, nhưng
chẳng khác nào phải chiến đấu với chính Dimitri.
“Con yêu,” Victor lẩm bẩm, “cố gắng đừng giết cô ta nếu con
không nhất thiết phải làm vậy. Sau này chúng ta có thể lợi dụng được
cô ta đây.”
Natalie tạm dừng tấn công, cho tôi một khoảnh khắc để lui lại,
nhưng không hề rời đôi mắt lạnh lẽo khỏi tôi. “Con sẽ cố không giết.”
Giọng Natalie có âm điệu hoài nghi. “Bây giờ bố rời khỏi đây đi.
Xong việc con sẽ đến gặp bố.”