“Cái gì?…” Tôi đặt một tay lên trán và cố đứng dậy.
Chẳng thèm quan tâm đến tôi nữa, Natalie mở khoá phòng giam
của Victor bằng chùm chìa khoá mà tôi đã thấy treo ở thắt lưng của
một giám hộ. Loạng choạng đứng dậy, tôi lại gần Natalie.
“Cậu đang làm gì vậy?”
Natalie liếc tôi, và tôi nhận ra. Một vòng màu đỏ mờ quanh hai
đồng tử trong mắt Natalie. Làn da quá nhợt nhạt, dù là đối với một
Moroi. Máu vẫn còn dính quanh miệng cô ta. Đáng chú ý nhất chính là
ánh mắt. Một ánh mắt quá lạnh lẽo và quá độc ác, khiến tim tôi gần
như ngừng đập. Một ánh mắt nói lên rằng Natalie không còn nằm
trong số những người sống nữa - nó cho biết giờ đây cô ta là một trong
những Strigoi.