cũng là một trong số những cậu bạn hài hước nhất mà tôi biết. Trước
đây chúng tôi cũng là bạn tốt.
“Đây là giờ của mình, Hathaway. Mình dẫn dắt bài tập ngày hôm
nay.”
“À thế hả?” Tôi bật lại. “Ha. Tốt thôi, vậy mình đoán đây là thời
điểm tốt để cậu nghĩ về mình lúc khoả thân đấy.”
“Lúc nào cũng là thời điểm tốt để nghĩ về cậu khoả thân,” ai đó ở
gần nói thêm vào, càng phá võ sự căng thẳng. Eddie Castile. Một
người bạn khác của tôi.
Dimitri lắc đầu và bỏ đi, lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Nga, nghe
không hề giống một lời khen. Nhưng với tôi thì… thôi, cũng thế cả,
bây giờ tôi lại là một học sinh tập sự. Các bạn cùng lớp đều dễ tính, ít
tập trung vào dòng dõi và bè phái hơn so với học sinh Moroi.
Lớp học cuốn tôi đi, tôi thấy mình cười đùa và gặp gỡ những
người mà tôi gần như đã quên. Ai cũng muốn biết chúng tôi ở những
đâu, xem ra Lissa và tôi đã trở thành truyền thuyết. Tất nhiên tôi
không thể nói cho họ biết tại sao chúng tôi bỏ đi, nên đành bịa ra một
đống lời đùa cợt và kiểu cậu-muốn-biết-à, cho qua chuyện.
Cuộc đoàn tụ vui vẻ kéo dài được vài phút nữa thì vị giám hộ
trưởng thành - người làm giám thị cho giờ tập luyện - bước tới và
trách mắng Mason vì dám bỏ quên nhiệm vụ. Vẫn còn cười toe, cậu ta
quát hàng tràng mệnh lệnh cho tất cả mọi người, giải thích rằng nên
bắt đầu với bài tập nào. Tôi bứt rứt nhận ra rằng mình không biết hầu
hết những bài tập đó.
“Tập nào, Hathaway,” Mason nói, nắm lấy cánh tay tôi. “Cậu có
thể là bạn cùng tập với mình. Xem xem suốt thời gian qua cậu đã làm
được gì nào.”
Một giờ sau đó, cậu ta đã có câu trả lời.
“Chả tập tành gì cả, đúng không?”