“Không, mình nói nghiêm chỉnh đấy. Mình muốn nói là, thường
thì anh ít nói và khó gần, nhưng khi anh ấy chiến đấu… ái chà. Nếu
bây giờ mà cậu đã nghĩ là mình bị đau, thì lúc tập với anh ấy xong
chắc cậu chết toi luôn.”
Tuyệt lắm. Lại có thêm một chuyện để cải thiện một ngày tươi
đẹp.
Tôi thúc khuỷu tay vào Mason rồi đi tới lớp học tiết thứ hai. Lớp
này nói về những yếu tố cần thiết để trở thành một vệ sĩ, và là lớp bắt
buộc đối với tất cả học sinh lớn. Thực tế, đó là lớp học thứ ba trong
một loạt lớp học bắt đầu từ hồi năm dưới. Tức là tôi bị tụt hậu cả trong
lớp này, nhưng tôi hy vọng việc bảo vệ Lissa trong thế giới thực đã
cho mình được chút hiểu biết.
Thầy hướng dẫn của chúng tôi là Stan Alto. Sau lưng thầy, chúng
tôi thường gọi đơn giản là “Stan”, còn trong những trường hợp trịnh
trọng thì gọi là “Giám hộ Alto”. Thầy lớn tuổi hơn Dimitri một chút,
nhưng không cao được như thế; và trông thầy lúc nào cũng tức tối.
Hôm nay, vẻ tức tối càng dữ dội khi thầy bước vào lớp và thấy tôi ngồi
đó. Mắt thầy mở to trong sự ngạc nhiên chế giễu khi thấy đi vòng
quanh phòng và tới đứng ngay bên cạnh bàn tôi.
“Gì thế này? Chẳng ai nói với tôi là hôm nay chúng ta có một
diễn giả khách mời ở đây cả, Rose Hathaway. Thật là vinh hạnh quá!
Em đúng thật là rất rộng lượng khi dành chút thời gian trong lịch trình
bận rộn của mình mà chia sẻ hiểu biết với chúng tôi”
Tôi thấy má nóng rát, nhưng với sự kiềm chế tuyệt vời, tôi ngăn
bản thân bảo thầy thôi đi. Tuy nhiên, tôi khá chắc chắn rằng khuôn
mặt mình đã truyền được thông điệp đó, vì vẻ nhạo báng của thầy
càng tăng. Thầy ra hiệu cho tôi đứng lên.
“Ha, nào, nào. Đừng ngồi mãi thế! Bước lên phía trước này để
giúp tôi giảng bài cho cả lớp đi.”
Tôi ẩn mình sâu hơn xuống ghế. “Thầy không thực sự có ý…”