Nụ cười châm chọc tắt ngóm. “Tôi có ý đúng y như những gì tôi
nói, Hathaway. Bước lên phía trước cả lớp.”
Một sự im lặng dày đặc bao phủ căn phòng. Stan là một thầy
hướng dẫn đáng sợ, và hầu hết cả lớp đều quá kinh hãi nên chưa dám
cười vào nỗi xấu hổ của tôi. Không chấp nhận chịu thua, tôi sải bước
lên phía trước và quay người để đối diện với cả lớp. Tôi lì lợm nhìn họ
và hất tóc qua vai, đồng thời nhận được vài nụ cười cảm thông từ mấy
người bạn. Thế rồi tôi để ý thấy rằng tôi có nhiều khán giả hơn mình
tưởng. Một vài giám hộ - bao gồm cả Dimitri - đang vớ vẩn ở phía
cuối phòng. Bên ngoài Học viện, các giám hộ tập trung vào công tác
bảo vệ một-kèm-một. Còn ở đây, các giám hộ cần bảo vệ nhiều người
hơn, và họ còn phải huấn luyện cho các học sinh tập sự. Cho nên thay
vì cứ đi theo một người, họ làm việc theo ca, bảo vệ chung cả trường
và kiểm tra các lớp học.
“Nào, Hathaway,” Stan vui vẻ nói, lượn lên phía trước với tôi.
“Hãy khai sáng cho chúng tôi bằng các kỹ thuật bảo vệ của em.”
“Các… kỹ thuật của em?”
“Hẳn rồi. Chắc em phải có một kế hoạch nào đó mà tất cả chúng
tôi không thể hiểu được khi em đưa một thành viên hoàng gia Moroi
vị thành niên rời khỏi Học viện và đặt bạn ấy dưới mối đe doạ thường
trực của Strigoi.”
Lại là bài học của cô Kirova, trừ việc lần này có thêm người
chứng kiến.
“Bọn em chưa bao giờ gặp bất kỳ Strigoi nào,” tôi kiên quyết
đáp.
“Hiển nhiên,” thầy nói và cười khẩy. “Tôi đã biết được điều đó,
chả thế mà em vẫn còn sống.”
Tôi muốn hét lên rằng tôi cũng có thể đánh bại được một Strigoi,
nhưng sau khi bị nện nhừ tử trong tiết học trước, bây giờ tôi ngờ rằng