Lissa và tôi được ngồi cạnh nhau trong các giờ học chung buổi
chiều, nhưng chẳng nói chuyện mấy. Những ánh mắt săm soi mà Lissa
nhắc tới hiển nhiên vẫn bám lấy chúng tôi, nhưng tôi phát hiện ra rằng
tôi càng nói chuyện với mọi người, thì họ càng cởi mở. Từ từ, dần
dần, họ có vẻ nhớ ra chúng tôi là ai, và tính mới lạ của trò điên rồ mà
chúng tôi làm cũng nhạt đi, dù tính hấp dẫn thì không.
Hay có lẽ nên nói rằng, họ nhớ ra tôi là ai. Vì tôi là đứa duy nhất
đi giao lưu. Lissa chỉ nhìn thẳng, lắng nghe nhưng không để tâm hay
tham gia vào những nỗ lực trò chuyện của tôi. Tôi cảm thấy trong cô
ngập tràn lo âu và buồn bã.
“Được rồi,” tôi nói khi hết giờ học. Chúng tôi đứng ngoài khu
trường học, và tôi hoàn toàn nhận thức được rằng làm như thế tức là
phá vỡ các quy tắc trong thỏa thuận với cô Kirova. “Bọn mình sẽ
không ở đây,” tôi bảo Lissa, bồn chồn nhìn quanh sân trường. “Tớ sẽ
tìm ra cách để bọn mình biến.”
“Cậu nghĩ bọn mình thực sự có thể làm thế lần thứ hai à?” Lissa
lặng lẽ hỏi.
“Tất nhiên.” Tôi nói bằng giọng đảm bảo, lại một lần nữa thở
phào vì Lissa không thể đọc được cảm xúc của tôi. Trốn lần đầu đã đủ
khốn đốn lắm rồi. Làm lại lần nữa thì điên luôn, đấy là chưa tính đến
việc tôi vẫn chẳng tìm ra cách nào.
“Cậu thực sự sẽ tìm ra cách, đúng không?” Lissa mỉm cười, với
bản thân hơn là với tôi, như thể vừa nghĩ ra cái gì ngộ nghĩnh. “Tất
nhiên là cậu sẽ tìm ra rồi. Chỉ là, chậc…” Cô thở dài. “Tớ không biết
nên đi hay ở. Có lẽ… có lẽ bọn mình nên ở lại.”
Tôi chớp mắt kinh ngạc. “Sao?” Đó không phải là một trong
những câu đáp hùng hồn của tôi, nhưng là câu tốt nhất mà tôi thốt ra
được. Tôi chưa bao giờ ngờ Líssa sẽ nói thế.
“Tớ đã quan sát cậu, Rose ạ. Tớ nhìn cậu chuyện trò với các học
viên tập sự khác trong giờ học, về việc tập luyện. Cậu nhớ những điều
đó.”