“Nào… bây giờ thì đến lượt cậu mở tiệc tự gặm nhấm hả?”
Christian cười vang, gần như đồng tình. “Căn phòng này đã là
nơi mình mở tiệc tự gặm nhấm cả năm nay rồi.”
“Xin lỗi nhé,” Lissa đanh đá nói. “Tôi vẫn đến đây trước khi tôi
bỏ trốn. Tôi chiếm chỗ này còn lâu hơn.”
“Quyền chiếm dụng bất động sản hả. Ngoài ra, mình phải đảm
bảo rằng mình ở gần nhà nguyện hết sức có thể để mọi người biết
mình không biến thành Strigoi… chưa biến thành Strigoi.” Lại một lần
nữa, giọng chua chát bật lên.
“Tôi đã luôn thấy cậu ở các buổi lễ. Có phải đó là lý do duy nhất
khiến cậu tới? để tỏ vẻ?” Strigoi không thể bước vào đất thánh. Kiểu
là vì phạm-tội-chống-lại-cả-thế-giới.
“Hẳn rồi,” Christian nói. “Chứ không thì còn sao nữa? Để tốt cho
tâm hồn chắc?”
“Gì cũng được,” Lissa nói, rõ ràng đã nhìn nhận khác đi, “Vậy tôi
sẽ để cậu được ở một mình.”
“Đợi đã,” Christian lại nói. Có vẻ cậu ta không muốn Lissa đi.
“Bọn mình sẽ thoả thuận với nhau. Cậu cũng có thể tới đây nếu cậu
nói cho mình biết một việc.”
“Gì?” Lissa liếc lại.
Christian ngả người về phía trước. “Trong số tất cả những lời đồn
đại về cậu mà hôm nay mình nghe được - mà tin mình đi, mình nghe
được rất nhiều, cho dù không ai thực sự nói với mình - thì có một
chuyện không được nhắc đến nhiều lắm. Bọn họ phân tích đủ mọi khía
cạnh: tại sao cậu lại bỏ đi, cậu đã làm gì ngoài đó, tại sao cậu quay lại,
việc học chuyên biệt, những gì Rose đã nói với Mia, đủ thứ linh tinh.
Nhưng trong tất cả những nội dung đó, không ai, không một ai hoài
nghi câu chuyện ngớ ngẩn mà Rose đã kể về việc có đủ loại người bên
rìa xã hội để cho cậu hút máu.”