Tôi hất mặt, nở nụ cười nghịch ngợm. “Mình đánh nhau khối lần
trong giờ học của cô ấy.”
“Cái lần có con ốc mượn hồn ấy. Và con chuột nhảy nữa.”
Tôi vừa cười vừa nhớ lại. “À phải. Đấy là con chuột lang, mình
nghĩ thế. Mình chỉ thả nó vào cái vỏ con ốc, và cả hai nổi cáu do ở quá
gần mình, thế là bọn nó xông vào nhau.”
Paul, một cậu bạn ngồi gần mà tôi không quen lắm, cũng cười
hinh hích. Năm ngoái cậu ta mới chuyển đến đây, hình như vậy, và
chưa nghe chuyện này. “Vậy con nào thắng?”
Tôi nhìn Jesse trêu chọc. “Mình không nhớ. Cậu nhớ không?”
“Không. Mình chỉ nhớ là cô Karp điên lên.” Jesse quay sang
Paul. “Chà, lẽ ra cậu phải thấy cô giáo rối rít mà bọn mình từng học
ấy. Cô cứ nghĩ rằng đang bị theo dõi và nói liên miên về những điều
vô nghĩa lý. Cô ấy điên lắm. Từng đi lang thang trong sân trường khi
tất cả mọi người đã đi ngủ.”
Tôi hơi mỉm cười, như thể cho rằng câu chuyện thật hài hước.
Thực ra, tôi lại đang nghĩ đến cô Karp, thật đáng ngạc nhiên vì đã nghĩ
đến cô lần thứ hai chỉ trong hai ngày. Jesse nói đúng - thời còn làm
việc ở đây cô thường xuyên lang thang trong sân trường. Thật rùng cả
mình. Tôi từng vô tình đụng mặt cô - rất bất ngờ.
Lần đó tôi trèo ra khỏi cửa sổ ký túc để đi chơi với mấy đứa bạn.
Lúc ấy đã là giờ giới nghiêm, lẽ ra tất cả học sinh phải ở trong phòng
và ngủ. Mấy trò đi trốn là cách luyện tập thường xuyên của tôi. Tôi
trốn rất khá.
Nhưng lần đó tôi bị ngã. Phòng tôi trên tầng hai, trèo được nửa
chừng thì tôi tuột tay. Cảm thấy mình đang lao xuống đất, tôi cuống
cuồng cố bám vào thứ gì đó để rơi chậm lại. Vách đá xù xì của toà nhà
cứa vào da tôi, tạo ra những vết cắt mà lúc đó tôi quá lo nên không
cảm thấy. Tôi rơi đánh rầm xuống mặt đất đầy cỏ, lưng đập xuống
trước, bở cả hơi tai.