anh đâu. Có cả mấy tay vệ sĩ ngoài cửa phòng mà anh không cần đến, và
anh không còn bất tỉnh hàng giờ nữa. Em cứ làm những việc cần phải làm
đi nhé!”
Tory thở dài. Brett không hề biết mình cần những vệ sĩ kia đến thế
nào, nhưng cô không định nói cho anh biết tin ấy. Hơn nữa, chỉ có ban đêm
cô mới dám ra về. Bỏ mặc anh ở đây cả ngày sẽ khiến cô phát điên mất.
“Nhưng em…”
“Không nhưng nhị gì cả, Victoria. Anh yêu em. Khi anh về nhà, anh
không muốn thấy thứ gì ngăn cản chúng ta ân ái nữa, ngoài mẹ, bởi vì lúc
nào anh cũng có thể mời mẹ về. Đến lúc đó, anh cần sự chú tâm trăm phần
trăm của em, ít nhất là trong một lúc. Được không?”
Tory gật đầu rồi lại hôn anh. Lần này, khi cô ngồi thẳng dậy, cả hai
đều thở hổn hển.
“Brett?”
“Sao?”
“Anh có biết đó là khi nào không?”
“Cái gì là khi nào?”
“Khi nào anh được về nhà?”
Anh cười lớn rồi nhăn mặt vì những mũi khâu bị co kéo. “Mai người
ta sẽ rút chỉ,” anh nói, chỉ vào ngực mình. “Rồi một hoặc hai ngày vật lý trị
liệu nữa. Sau đó anh có thể điều trị ngoại trú.”
Cô chạm vào cánh tay anh. “Em đã sợ phải hỏi. Liệu anh… ý em là
liệu nó có…”