Mưa tuôn từ trên trời xuống mà không có dàn hợp tấu quen thuộc,
không sấm, không chớp, không có gió. Nước mưa đập vào những mái nhà
và chảy xuống ống máng, xua đi cái nóng ban ngày và rửa trôi bùn đất trên
các con phố.
Cách xa đó hàng dặm, Brett nằm thao thức lắng nghe trời mưa và nhớ
lại cái đêm Tory gặp ác mộng sau cơn bão. Lòng dạ anh thắt lại khi nghĩ
đến cô đang nằm một mình trên chiếc giường của họ.
Cầu Chúa chăm sóc cho cô ấy khi con không thể.
Rồi anh nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
Bà Cynthia Hooker ngủ một cách thoải mái trên chiếc đi văng ở phòng
khách, không màng tới thời tiết hay bất cứ điều gì khác. Giấc ngủ của bà
sâu, không mộng mị, và bà không hề biết rằng ở phòng bên cạnh, Tory
đang vật lộn với những con quỷ của mình, và lần này cô chỉ có một mình.
Cuộn dây thừng đập xuống mặt đất cứng nghe như tiếng những viên
đạn khô khốc, làm nảy tung bụi đất lên khi đứa bé nhảy theo nhịp quay dây.
“Đậu Hà Lan trong nồi, nóng nóng lạnh lạnh. Đậu Hà Lan trong nồi,
để hết chín ngày rồi.”
Cô bé không biết bài hát có nghĩa gì, nhưng vì tất cả bọn trẻ đều nói
như thế khi nhảy dây, cho nên nó biết nói thế là đúng. Rồi nó vấp chân vào
dây và lỡ mất một nhịp.
“Ui,” cô bé lẩm bẩm, rồi quăng sợi dây đi vì đã chán trò này. Nó đá
sợi dây lần cuối rồi nhìn quanh, đột nhiên phát hiện ra không thấy Búp bê
Cưng đâu nữa. Tim nó lỡ một nhịp và nó bắt đầu tìm quanh, không thể nhớ
ra lần cuối nó để con búp bê của mình ở đâu.