và vỗ vào cánh tay cô. “Không, không sao mà. Cả hai ta đều biết là bác nói
đúng.” Rồi bà nâng cằm Tory lên. “Nhìn bác này Tory.”
Tory miễn cưỡng nhìn lên. Cô không muốn có cuộc nói chuyện này.
Cô đã từng có một người mẹ nuôi giả vờ tử tế, nhưng điều tiếp theo cô nhớ
là họ đã gửi cô đến chỗ khác bởi cô quá rắc rối.
Bà Cynthia hầu như không biết phải bắt đầu như thế nào, nhưng vì
Brett, cũng như vì chính họ, mối quan hệ này cần phải có điểm bắt đầu ở
đâu đó.
“Cháu có biết là kể lại những giấc mơ xấu sẽ khiến chúng bớt đáng sợ
đi không?”
Tory thở dài. Brett cũng đã cố làm vậy. Lúc ấy không ích gì thì giờ
cũng thế. Nhưng bà Cynthia đâu có biết.
“Cháu không kể lại được,” Tory nói.
“Bác đã nghe rất nhiều chuyện trong đời, và bác có thể nói với cháu là
chẳng có chuyện gì làm bác ngạc nhiên được nữa,” bà Cynthia trấn an cô.
“Không, bác không hiểu,” Tory giải thích. “Cháu không thể nói về
chúng bởi vì một khi tỉnh dậy thì cháu chẳng nhớ gì nữa.”
Bà Cynthia cau mày. Bất kể thứ gì gây ra một tiếng thét như thế cũng
không thể bị lãng quên dễ dàng. Hoặc Tory đang giấu giếm sự thật, hoặc sự
thật đã bị chôn vùi quá sâu trong cô đến mức chính cô cũng không nhớ nổi.
Bà vỗ vào đầu gối Tory.
“Cháu có thường mơ thấy chúng không?”
“Chỉ dạo gần đây thôi ạ,” Tory thừa nhận rồi tự hỏi tại sao trước đây
cô chưa từng nghĩ đến việc đó.