“Cháu có biết cái gì kích thích chúng không? Cháu biết đó… gần đây
có điều gì làm cháu sợ hãi, hay cháu đã nhìn thấy thứ nào đấy gợi mình liên
tưởng tới thời thơ ấu?”
Tory nhún vai. “Cháu không nhớ lắm về thời thơ ấu của mình,” cô nói.
“Những gia đình nhận nuôi cũng không đáng nhớ đến thế.”
Bà Cynthia đã biết trước về quá khứ của Tory, nhưng giọng nói đều
đều không âm sắc của cô làm bà lo lắng. Không chút cảm xúc. Thế đấy. Có
vẻ như Tory sợ phải thể hiện cảm xúc của mình.
“Đã có chuyện gì với bố mẹ cháu vậy?” Cynthia hỏi.
Điều gì đó thì thầm trong đầu Tory. Một lời cảnh báo hay một ký ức -
cô không biết là cái gì - nhưng câu hỏi đó đã làm cô đứng dậy khỏi giường.
“Cháu không nhớ bất cứ chuyện gì hay bất cứ ai trước năm học lớp
hai. Theo như cháu được biết thì cháu không có cả bố lẫn mẹ. Cháu chỉ nhớ
được các gia đình bố mẹ nuôi. Cháu đi pha một ít ca cao nhé? Bác uống
không ạ?” Cô đi vào trong bếp mà không chờ bà Cynthia trả lời.
Bà Cynthia ngồi bên mép giường nhìn Tory rời khỏi phòng. Mặc dù bà
biết Tory chỉ đi đến bếp là cùng, nhưng cô đang đi nhanh như chạy. Đúng
như bà nhìn thấy. Tory Lancaster đang bỏ chạy.