Người đàn ông trong ảnh. Người có hình xăm.
“Tory! Sữa cháy kìa!”
Tory chớp mắt, rồi nhìn xuống. “Ôi không,” cô lẩm bẩm và nhấc cái
nồi ra khỏi bếp nhưng đã quá trễ.
Cynthia cười lớn. “Với bác thế cũng không sao. Lúc nào bác cũng
thích uống nước ngọt lạnh hơn.”
“Bác cứ tự nhiên ạ,” Tory nói và bắt đầu lau dọn trong khi bà Cynthia
tìm kiếm trong tủ lạnh. Kể cả khi đang làm việc, Tory cũng không thể bỏ
qua suy nghĩ rằng có thể mình đã đúng.
Có đúng thế không? Có thể nào gương mặt của người đàn ông đó đã
kích thích những giấc mơ của mình? Và nếu thế thì tại sao?
Nhưng đêm nay không phải là lúc theo đuổi ý tưởng này, thực ra mà
nói thì cả ngày mai cũng vậy. Cho đến khi Brett về nhà và bà Cynthia ra đi
- cho đến khi hạn chót nộp bài của cô đã qua và thế giới trở lại bình thường
- cô không có thời gian để mà suy tư. Có lẽ để sau. Nhưng cho đến khi ấy
thì Brett phải là số một. Với một tiếng thở dài não nề, cô xả nước lạnh vào
cái nồi và quay sang hỏi:
“Bác Cynthia, giờ cháu sẽ trở lại giường nhé?”
Bà Cynthia bước lùi khỏi tủ lạnh, trên tay là một lon nước ngọt. Bà đặt
nó xuống bàn rồi ôm Tory.
“Cháu sẽ ổn chứ?”
Tory gật đầu. “Chỉ là một giấc mơ thôi ạ. Nó qua rồi.”
Bà Cynthia mỉm cười rồi vuốt một lọn tóc xõa xuống trán Tory. “Cháu
là một cô bé rất can đảm, phải không nào?”