Khi cánh cửa mở toang, anh nhìn lên, lòng đầy hy vọng. Kể cả khi
người đến là một kỹ thuật viên xét nghiệm, anh cũng thấy mừng.
“Này Dracula. Lại đến lấy thêm máu hả?”
Kỹ thuật viên cười lớn và nhướng cặp lông mày, làm bộ chế nhạo.
“Lúc nào bệnh nhân sẵn sàng về nhà là biết ngay. Họ bắt đầu nói năng như
thánh như tướng.”
Brett cười toe. “Kiện tôi đi.”
Kỹ thuật viên buộc một sợi dây cao su mảnh quanh cánh tay Brett rồi
thít chặt. “Tôi thà lấy máu còn hơn.”
Brett duỗi cánh tay ra. “Sao tôi không thấy ngạc nhiên nhỉ?”
Kỹ thuật viên mỉm cười. “Sau mọi chuyện xảy ra với anh, tôi nghĩ một
lọ máu nhỏ cũng chẳng bõ bèn gì.”
Một nụ cười gượng làm cong khóe miệng Brett. “Nói thế cũng có cái
đúng nhỉ!”
“Công việc của anh hay xảy ra mấy vụ kiểu này lắm à?” anh ta hỏi.
Brett cau mày. “Ý anh là bị bắn à? Không hẳn thế đâu. Ít nhất từ khi
tôi bỏ nghề cảnh sát.”
Kỹ thuật viên gật đầu. “Vậy chắc anh phải thấy mình được ban phước
đến hai lần,” anh ta nói. “Bị mưu sát hai lần liền trong hai ngày đúng là quá
lắm, nếu anh hỏi tôi.”
Cặp lông mày của Brett càng cau chặt hơn. “Hai à?”
“Đúng, anh biết mà. Gã đã lẻn vào phòng anh với ống xi lanh đầy
thuốc độc ấy. Tôi nghe nói là nếu không nhờ có vợ anh thì chắc anh đang