yên nghỉ dưới mồ rồi.”
Máu đã rút hết ra khỏi mặt Brett nhưng anh kỹ thuật viên đang mải mê
làm việc nên không để ý thấy. Vợ à? Người phụ nữ duy nhất gần với miêu
tả đó là Tory. Anh hầu như chẳng nhớ gì về mấy ngày đầu tiên sau cuộc
phẫu thuật cả. Vậy thì đã có chuyện quái quỷ gì nhỉ?
“Rồi, hẹn gặp lần tiếp theo,” kỹ thuật viên nói rồi cầm khay đồ của
mình và đi ra.
Brett với lấy điện thoại.
Tory mới ra ngoài được chừng năm phút thì điện thoại reo vang. Bà
Cynthia lấy khăn lau tay rồi mới nhấc ống nghe.
“Xin chào?”
“Mẹ à, con đây.”
Mặt bà giãn ra thành nụ cười. “Con yêu, nghe giọng con thật là tốt.
Hôm nay con thấy sao rồi? Giờ Tory đang trên đường vào viện, còn mẹ thì
định chiều nay qua. Nếu con cần gì thì cứ bảo mẹ nhé!”
Anh chuyển điện thoại sang tai bên kia. “Vâng, con cần một thứ đây,”
anh nói. “Con cần biết về cái kẻ đã định mưu sát con lần thứ hai. Con muốn
biết Tory đã làm cái quái gì trong vụ đó, và tại sao không ai chịu nói cho
con nghe một tí ti gì hết?”
Bà Cynthia thở dài. Cứ hễ Brett nổi nóng là chẳng ai nói lý lẽ gì với
anh được.
“Chuyện đó con phải hỏi bác sĩ của con và Victoria,” bà nói. “Họ nói
con đang ở giai đoạn hồi phục, nên không cần phải biết những chuyện xảy
ra trong lúc đang ngủ say.”