“Chúa Jesus ơi! Kiểu lý lẽ vớ va vớ vẩn gì thế…”
“Brett Hooker! Đừng có đem tên Chúa ra vô tội vạ như thế!”
Anh thở dài. “Con xin lỗi.”
“Con đã suýt chết đấy, chàng trai ạ.”
Anh lại thở dài hơn. Anh muộn màng nhớ ra mình đã to tiếng với
nhầm người.
“Vâng, thưa mẹ. Con cũng biết thế rồi.”
“Chuyện con vẫn còn sống hoàn toàn là nhờ công Victoria.”
Anh trắng bệch đi. “Mẹ này, con chỉ…”
“Không, con nghe đây! Con bé sẽ tới đó nhanh thôi. Bất kể con muốn
nói gì cũng được. Nhưng nếu mẹ nghe thấy người ta bảo con đã to tiếng với
nó, mẹ sẽ tự tay xử lý con đấy, nghe chưa?”
Brett thở dài. Dù đã ba mươi sáu tuổi đầu, nhưng ngay lúc này anh
thấy mình như mới sáu tuổi.
“Vâng, thưa mẹ. Con nghe mẹ rõ lắm rồi.”
Bà Cynthia mỉm cười. “Tốt. Giờ thì… mẹ yêu con. Nghỉ ngơi đi, chúc
con có một ngày tuyệt vời.”
Khi bà gác máy, Brett cảm thấy như mình vừa được ân xá. Đúng là mẹ
có khác. Một mặt thì cho roi cho vọt, một mặt lại ngọt ngào êm ái. Trong
lúc đó, Tory đang trên đường đến đây, và mẹ anh đã nói đúng một điểm: cô
là người ít có lỗi nhất trong chuyện này. Nếu sự thực có phần nào đúng với
câu chuyện anh nghe được thì anh cần phai hôn cả đất dưới chân cô mới
đúng.