tôi vừa ở trên ấy. Chắc sáng nay anh ấy thấy khỏe hơn nhiều rồi.”
“Sao chị lại biết thế?”
Người phụ nữ cười. “Chị biết đàn ông thế nào mà. Càng khỏe người
thì họ càng to giọng.”
Mặt Tory trắng bệch. “Brett đang la hét ư?”
“Tôi nghe được tiếng anh ấy từ tuốt ngoài hành lang.” Rồi có lẽ cô ta
nhận ra mình đã nói quá nhiều. “Nhưng tất nhiên tôi không thể nghe rõ anh
ấy nói gì. Tôi chỉ đi ngang qua thôi mà.”
Cuối cùng thang máy cũng tới nơi, cứu Tory thoát khỏi một cuộc
chuyện phiếm xã giao mà cô không muốn có. Nhưng suốt trên đường lên
tầng bốn, cô cứ tự hỏi tại sao Brett lại nổi giận.
Tim Brett đập liên hồi khi anh nghe tiếng Tory chào hai người vệ sĩ ở
ngoài cửa. Anh hít một hơi thật sâu và nhắc mình thả lỏng. Bình tĩnh. Hãy
bình tĩnh. Từ từ thôi. Đừng phản ứng thái quá.
Rồi cô mở cửa ra và vào trong. Nụ cười trên mặt cô trông như mặt trời
sau một tuần mưa tầm tã. Không có cô, anh thấy mình hoàn toàn đơn độc.
Nhớ tiếng cười của cô. Nhớ tiếng nói và bàn tay cô chạm vào người mình.
Vậy mà điều đầu tiên anh nói ra lại là phàn nàn.
“Em định lúc nào thì mới nói với anh?” Brett gầm gừ.
Nụ cười của Tory héo đi một nửa. Ố ồ.
“Nói gì cơ anh?”
“Victoria, đừng đùa nữa. Anh không có tâm trạng đùa.”