Cô phát hoảng. Anh đã biết. Rồi cơn giận của chính cô cũng nổi lên và
cô đổi tư thế đứng.
“Còn em thì không có tâm trạng xem anh bị giết.”
Brett tái nhợt đi. Nói như vậy, anh không biết đáp lại thế nào để nghe
không giống như một kẻ đê tiện. Anh hít một hơi dài rồi giơ hai tay ra.
“Lại đây.” Thấy cô không chịu tới, anh nói thêm. “Đi nào.”
Cô thả chiếc túi xách xuống một cái ghế cạnh cửa, rồi vài giây sau đã
ở trong vòng tay anh.
“Chúa ơi, hắn có thể giết em.”
“Anh đáng để em làm thế.”
Anh nhắm mắt và ôm cô chặt hơn, để cảm nhận cô bằng trực giác thay
vì hình ảnh.
“Nếu vì anh mà em gặp chuyện gì…”
Cô nhỏm người ra khỏi vòng tay anh, bắt anh nhìn mình, bắt anh chấp
nhận sự thật: “Nếu em không làm việc đó, anh đầu còn ở đây nữa.”
Anh thở dài. “Dù nghe có sáo rỗng thế nào anh cũng chỉ biết nói cảm
ơn em.”
Cô mỉm cười. “Không có chi.”
Anh kéo cô vào với mình, cho đến khi cô ngồi trên mép giường.
“Kể cho anh nghe chuyện đã xảy ra đi! Em có sao không? Hắn có làm
em đau không…?”