Brett vẫn còn cười lớn khi cửa phòng mở ra. Tory quay lại, và thấy
một tình nguyện viên khác mang một bình hoa lớn vào. Phòng anh đã đầy
những chậu cây và lẵng hoa từ bạn bè và người thân gửi đến, nhưng cô
không bao giờ thôi ngạc nhiên với những bình hoa mới. Người phụ nữ mỉm
cười và vẫy tay khi đi ra.
“Ôi đẹp quá,” Tory kêu lên. “Anh lại có thêm hoa này. Em muốn biết
ai gửi chúng đến quá.”
Brett nắm tay cô trước khi cô với tới cái thiệp. “Lại đây,” anh van nài.
“Anh còn chưa được hôn.”
Cô cúi xuống, sẵn sàng đi đến nơi anh muốn. Môi họ gặp nhau và nụ
hôn bắt đầu, lưu luyến còn lâu hơn lời chào mà anh đã đòi.
“Ừm,” Brett rên rỉ khi cuối cùng họ cũng tách ra. “Như thế này chỉ
làm anh ước chừng chúng ta đang ở nhà với nhau thôi.”
Tory thở dài. “Tốt hơn là chúng ta nên nghĩ ra chuyện khác để làm.”
Rồi cô quay sang đám hoa. “Anh muốn em đưa anh xem thiệp không?”
“Anh biết chúng là của ai rồi.”
Cô mỉm cười. “Đừng nói với em là giờ anh thành nhà ngoại cảm rồi
nhé! Làm sao anh biết ai gửi hoa tới cho mình?”
“Chúng không phải cho anh,” Brett khẽ nói. “Mà là cho em.”
Giật mình, cô nhìn sâu vào mắt anh, nhìn vào tình yêu đang ngập tràn
ở đó, và cảm thấy có một cục nghẹn nơi cổ họng. Cô với lấy tấm thiệp, nín
thở lôi nó ra khỏi phong bì.
“Cảm ơn em vì đã yêu anh, Brett.”