Cô cũng định sẽ đưa Brett về nhà trong yên lặng, không tiệc tùng gì
cả. Nhưng bà Cynthia không đồng ý. Thêm vào đó, em gái Brett là Celia
cùng chồng và đứa con mới sinh của cô cũng sẽ đến đây.
Tory cứ nghĩ giá như mình có thể đi chỗ khác khi họ tới, nhưng cô
không thể bỏ lỡ giây phút Brett bước qua ngưỡng cửa. Vài tuần trước cô đã
sợ rằng chuyện đó sẽ không thể xảy ra. Sau khi chắc chắn là anh sẽ khỏi, cô
đã sống vì ngày được nhìn anh trở lại với căn hộ này… và với cô.
Và nỗi bực tức của cô với nhà Brett lại còn được chồng thêm mặc cảm
tội lỗi. Cô không khó chịu với gia đình anh, nhưng cô cũng không muốn là
một phần trong đó. Khi tất cả mọi người tụ tập lại một chỗ ở đây, cô cảm
thấy một áp lực ngầm buộc phải hòa mình, nhưng cô không thuộc về họ,
thậm chí không thuộc về chính mình. Giữa những tâm sự ngổn ngang của
cô, chuông cửa reo vang. Trước khi Tory kịp phản ứng, bà Cynthia đã lao
ra cửa.
“Sớm thế này thì không phải Brett rồi. Chắc là vợ chồng Tom, Celia
và bé con đây,” bà nói.
Bụng dạ Tory nhộn nhạo. Lại thêm người nữa.
Bà Cynthia đã nói đúng. Gia đình con gái bà ào vào trong nhà cùng
với tã, bỉm và những tiếng cười. Tory đứng chờ được giới thiệu, cảm thấy
dường như những bức tường đang ép chặt vào mình, từng phút một. Nghe
thấy bà Cynthia gọi tên mình, cô liền ép bản thân mỉm cười. Không còn
đường lui, không còn chỗ nào để trốn chạy nữa.
Brett ngồi trên xe một cách thoải mái, dễ chịu vì Ryan đang lái xe và
vì cuối cùng anh cũng được về nhà. Thời tiết hôm nay khá dễ chịu, khác
hẳn mùa này trong năm. Khi họ đi qua khu chung cư anh đang ở, Brett nhìn
ngắm thế giới nơi mình vẫn sống và bắt đầu nhận ra mình đã coi nhẹ nhiều