thứ như thế nào. Tất cả vẫn y nguyên như suốt bảy năm qua, nhưng với anh
chúng đã khác hẳn.
Hoa và bụi cây dọc hai bên vỉa hè và quanh các ngôi nhà giống như
những chùm màu sắc sống động điểm tô lên nền cỏ xanh sẫm. Anh trông
thấy bọn trẻ cười đùa trong bể bơi công cộng mà họ vừa đi qua, thấy một
cụ già dẫn chó đi dạo. Dõi theo một cậu bé đang đạp xe, anh hít vào một
hơi thật sâu, thật chậm rãi, tận hưởng món quà của cuộc sống.
Ryan nhìn Brett lo lắng: “Em không sao chứ?”
Brett gật đầu. “Em chỉ mừng vì được về nhà thôi.”
“Không bằng bọn anh mừng vì có lại em đâu, em trai ạ.”
Brett nhìn đi chỗ khác. Anh nghe thấy giọng anh trai đầy xúc động. Để
cho cảm xúc của chính mình tuôn trào như anh ấy thật quá dễ dàng. Nhưng
không phải hôm nay. Hôm nay là ngày ăn mừng. Hôm nay anh còn sống và
đang về nhà với Tory. Ý nghĩ về cô khiến lòng anh se lại.
“Anh Ryan.”
“Sao?”
“Tory chịu đựng mọi chuyện thế nào?”
Ryan cau mày. “Ý em là chuyện em bị bắn hả?”
“Không, ý em là đám đông ở nhà kìa.”
Ryan trông có vẻ lo lắng. Bữa tiệc mừng Brett về nhà đáng lẽ là một
sự bất ngờ. Nếu không, mẹ sẽ đổ lỗi cho anh.
“Đám đông nào nhỉ?” anh hỏi.