Cục nghẹn giờ đã quá lớn đến nỗi không lời nào thoát ra được. Cô lại
nhìn anh. Cảm giác tội lỗi luôn có trong cô giờ càng lớn lên, đè nén mọi lời
ngọt ngào cô muốn nói ra. Yêu Brett Hooker là việc quá dễ. Ở lại bên anh
mới là khó khăn. Giọng cô run rẩy, trái tim cô tràn ngập tình yêu dành cho
người đàn ông này, tới mức thở cũng đau đớn. Nhưng như mọi khi, anh sẽ
luôn chờ đợi. Chờ đợi cô.
“Em rất vui, anh biết đấy.” Cô thở dài. “Anh làm cho việc ấy trở nên
dễ dàng.”
Rồi cô lao vào vòng tay Brett, má kề ngực anh, trân trọng nhịp tim đều
đặn vang lên dưới tai mình.
Bà Cynthia đóng nốt đinh ghim vào một đầu của tấm biển vừa in ở
hàng photocopy rồi lùi lại để ngắm nghía tác phẩm của mình.
Chào mừng Brett về nhà!
“Được rồi. Cháu thấy sao?”
Tory quay sang nhìn rồi cười với mẹ Brett. “Cháu nghĩ anh ấy sẽ hiểu
thông điệp.”
Bà Cynthia cười, hài lòng với mình và với công việc mình làm. “Bác
còn giúp gì được cháu không? Chúng ta có đủ nước ngọt chưa? Bác có nên
mua thêm một ổ bánh mỳ nữa không?”
Tory lắc đầu. “Không ạ, cháu nghĩ mọi thứ đều ổn rồi.” Trừ cháu.
Nhưng Tory không nói ra những nỗi lo sợ của mình. Một người có tâm
lý ổn định như bà Cynthia Hooker sẽ không hiểu được.
Tory đã định sẽ đi đón Brett ở bệnh viện về, nhưng sáng hôm đó Ryan
đã trở lại, khăng khăng đòi đi, và cô đã im lặng nhượng bộ.