Tory đang rửa bát thì chuông cửa reo. Trước khi cô kịp với lấy khăn
lau, một người khác đã ra mở cửa. Bị thất bại trước cả khi kịp xuất phát, cô
chỉ có thể đứng nhìn gia đình Brett vây quanh anh và cố không thể hiện nỗi
thất vọng ra mặt.
“Mừng con về nhà! Mừng anh về nhà!”
Những tiếng reo mừng Brett tới từ mọi hướng và anh vui vẻ chấp nhận
chúng, mỉm cười và trả lời các câu hỏi dồn dập của mọi người, không quên
giả vờ ngạc nhiên, đồng thời không ngừng tìm kiếm Tory. Rồi anh trông
thấy cô đang đứng ở ngưỡng cửa nối giữa bếp với phòng khách, hơi cách
xa đám đông như mọi khi. Ánh mắt họ gặp nhau và lưu lại hồi lâu. Brett từ
từ thở ra, chỉ đến khi đó anh mới biết mình đã nín thở. Anh khẽ vỗ vào vai
em gái Celia.
“Xin lỗi em gái, nhưng còn một nụ hôn chào mừng nữa anh không
muốn bỏ lỡ.”
Mọi người đều quay lại nhìn Tory rồi đột nhiên tìm ngay được một
việc khác để làm. Trước khi Brett kịp di chuyển, Tory đã ở trong vòng tay
anh, chạm vào mặt anh, ngực anh, rồi cầm bàn tay anh đưa lên áp vào má
mình. Đôi mắt cô rưng rưng hàng lệ chỉ chực rơi xuống, nhưng mặt cô lại
nở nụ cười.
“Chào mừng anh về nhà,” cô khẽ nói.
Brett khẽ rên lên rồi nâng cằm cô để hôn. Môi cô mềm mại, dâng hiến
cho anh, anh vòng tay quanh vai cô, bao bọc cô trong cái ôm ghì không thể
tách rời.
“Cẩn thận nào,” Tory thì thầm, khẽ chạm vào vai anh để nhắc nhở vết
thương.