Brett lại nhấc điện thoại lên, lần này là gọi cho người mà anh biết chắc
sẽ kể anh nghe toàn bộ sự thật. Khi nhân viên tiếp tân trả lời, anh đã sẵn
sàng và chờ đợi.
“Hooker đây,” anh nói. “Ông Lacey tới chưa?”
Giao thông thật kinh khủng. Tới lúc Tory đến được bệnh viện và đậu
xe, cô đã mệt mỏi và căng thẳng vô cùng, thế mà ngày hôm đó mới chỉ bắt
đầu. Ngươi trông coi bãi xe gọi tên cô, và khi cô đi bộ qua hành lang tới
chỗ thang máy thì một lao công đã cười và vẫy tay với cô, trong khi một
nhân viên khác của bệnh viện cất tiếng chào.
Khi cô đứng chờ thang máy, một tình nguyện viên đẩy chiếc xe đầy
báo và hoa rẽ vào góc nhà. Tory đổi túi sang bên vai kia và tránh đường.
Nhưng khi tình nguyện viên kia nhận ra cô, dường như cô ta không vội đi
nữa.
“Chào chị,” cô ta nói, cười toe toét với Tory. “Chị có phải Kẻ hủy diệt
không?”
Tory gượng cười. Đây không phải là lần đầu cô bị trêu vì đã tay không
hạ gục một gã đàn ông.
“Chào chị,” cô nói và cầu trời khấn Phật cho thang máy mau đến. Cô
không có tâm trạng chuyện phiếm, nhưng rõ ràng là người phụ nữ kia lại
đang muốn.
“Thật mừng vì chồng chị đang hồi phục,” cô ta nói.
Tory không buồn thanh minh về mối quan hệ giữa mình với Brett nữa.
Trước cô đã thử nhưng cứ để mặc thế này còn dễ hơn.
“Vâng. Đúng là Chúa đã nghe thấu lời cầu nguyện.” Rồi cô ta ghé sát
Tory hơn như hai người bạn thân đang chia sẻ một bí mật. “Mấy phút trước