Mắt anh tối lại. “Anh sẽ ổn. Một trăm phần trăm,” anh nói, rồi nhìn cô
thở dài nhẹ nhõm.
“Được rồi. Vậy thì em đi.”
Khi cô dừng ở cửa ra vào rồi nhìn lại, anh hôn gió cô rồi lôi một chiếc
bánh doughnut ra khỏi túi.
“Ăn nhanh lên,” cô cảnh cáo anh. “Bác sĩ chỉ còn cách đây một phòng
thôi.”
Tory cười suốt trên đường ra tháng máy. Khi Brett tống tất cả đống
bánh doughnut vào miệng, anh làm đường rơi lả tả trên bụng. Cô không
buồn nhắc Brett rằng lúc bác sĩ đi vào chắc chắn anh sẽ bị bắt quả tang.
Một cơn dông khác đang kéo đến ở đường chân trời khi Tory đóng và
khóa cửa ra ban công. Bà Cynthia đang tắm, ti vi đã tắt. Cô chào đón sự
yên tĩnh này như một quãng nghỉ trước những câu chuyện phiếm không
ngớt của mẹ Brett. Liếc nhìn những bức ảnh đang trải trên bàn cà phê, cô
nặng nề ngồi xuống. Như mọi khi, ánh mắt cô lại dính vào bức ảnh người
đàn ông trong đám đông, tim cô nảy lên trước khi đập lại nhịp bình thường.
“Tại sao?” cô lẩm bẩm. “Mặt ông thì có gì đặc biệt chứ? Sao tôi không
thể bỏ qua?”
Nhưng không có câu trả lời nào cho Tory từ người đàn ông lẫn bức
ảnh. Kể cả những tấm hình phóng to cũng chẳng đưa lại điều gì. Tất cả
những gì cô có là hình ảnh của một ông già phong trần với hình xăm con bọ
cạp trên má.
Cô ném bức ảnh sang một bên và nhặt các ghi chú của mình lên. Đã
đến lúc làm việc rồi.