hít một hơi và lôi con dao nhíp ra. Chuyện Tory có còn là một phần của đời
anh nữa hay không thì chưa biết được. Trong khi đó vẫn còn nhiều việc cần
làm.
Anh mở chiếc hộp đề “Nhà bếp”, lôi ra chiếc điện thoại rồi cắm dây
cho nó. Âm thanh tút tút vang lên trong tai anh. Ít nhất ngày hôm nay đã có
một thứ đúng đắn. Điện thoại đã được kết nối.
Brett bấm một dãy số và chờ.
“Xin chào.”
Trước giọng nói quen thuộc, anh nắm ống nghe hơi chặt hơn một chút
rồi bắt đầu nói:
“Mẹ, con Brett đây. Mẹ có sẵn giấy bút đó không? Con muốn cho mẹ
địa chỉ và số điện thoại mới của con. Không, chẳng có chuyện gì cả. Chỉ là
con nghĩ mình cần chỗ rộng rãi hơn thôi.”
Khi Tory tỉnh dậy thì đã quá tám giờ tối. Cô bị nhức đầu và đau một
bên mạng sườn. Chuyện đau đầu không có gì lạ, cô thường bị như thế.
Nhưng chỗ đau ở bên sườn làm cho cô thẫn thờ một lúc cho đến khi nhìn
vào chỗ mình vừa nằm. Cô đã ngủ đè lên chiếc giày. Kỳ quái là cô không
hề nhớ là mình đã cởi nó ra. Cô ngáp dài và vươn vai rồi đi giày vào trước
khi vào nhà tắm. Nếu cô định đi bar thì phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng.
Nhưng sau một lúc bước vào cái quán đầy khói được biết đến với tên
Dump’s, Tory nhận thấy là lẽ ra mình đã tiết kiệm được khối kẹo xịt tóc.
Với cấp độ đèn đóm và mức độ tỉnh táo của khách ở đây thì dẫu cô có bị
hỏi cũng chẳng ai để ý tới.
“Cô uống gì?” bartender hỏi khi Tory ngồi vào chiếc ghế cao ở cuối
dãy.