Cô lấy từ trong túi ra một bức ảnh. “Tôi không muốn uống gì cả. Tôi
chỉ muốn biết anh có…”
“Chẳng có gì miễn phí ở đây cả,” bartender gầm gừ. “Kể cả nói
chuyện. Muốn gì nào?”
Tory thở dài. Chiếc tạp dề của anh chàng bartender này rất bẩn thỉu,
tay anh ta cũng thế, chúng không hứa hẹn điều gì tốt đẹp cho những cái cốc
đang xếp trên kệ phía sau.
“Ừ, vậy thì coca… lon nhé,” cô nói thêm, không sẵn lòng mạo hiểm
với những cái cốc.
Bartender giật nắp lon, đập một cái khăn giấy trước mặt cô rồi quẳng
cái lon lên trên, làm bắn cả một ít coca ra ngoài.
“Hai đô.”
Tory giận dữ vì cái kiểu cư xử trịch thượng của anh ta. Không cần suy
nghĩ, cô ném luôn bức ảnh người đàn ông xăm mặt lên quầy rồi đặt tờ năm
đô la lên trên đó. Khi bartender thò tay ra định cầm tiền, cô đập tay lên trên
nó rồi vươn tới.
“Như tôi định hỏi từ nãy… anh có biết người này không?”
Bartender cười nhăn nhở trước hành động gan góc của cô và cúi
xuống để nhìn rõ hơn.
“Hừm, có, trông quen đấy,” anh ta lẩm bẩm rồi chỉ vào hình xăm con
bọ cạp. “Một khi đã nhìn thấy cái này rồi thì không dễ quên. Cô hiểu ý tôi
chứ?”
Hy vọng của Tory dâng lên. “Tên ông ta là gì? Anh có biết ông ta
ở…”