“Này,” bartender nói. “Tôi bảo trông quen thôi. Tôi có nói là tôi biết
ông ta đâu. Khối người đi ra đi vào cái chỗ này. Đúng là tôi đã trông thấy
ông ta nhưng đó là từ lâu lắm rồi.”
Tory không chịu để chướng ngại vật nhỏ mọn này cản trở mình: “Anh
biết ông ta sống ở đâu không?”
Anh ta lắc đầu rồi nhìn ra khắp phòng, nheo mắt để nhìn qua đám khói
và những chiếc bóng.
“Thấy người đứng ở bàn bi-a đằng sau kia không? Anh chàng to con
mặc đồ jeans ấy?”
Tory nhìn chằm chằm. Có năm người đàn ông đang đứng ở bàn bi-a
thì tới bốn người mặc đồ jeans.
“Ai cơ?” cô hỏi.
Bartender chỉ. “Người bị hói và có con đại bàng trên áo ấy.”
Lúc ấy tim Tory thắt lại. Nhất định là anh ta rồi. Anh ta dễ cao đến
hơn một mét chín, mặt chằng chịt sẹo như cái bản đồ. Kể cả từ đây cô cũng
thấy những vết sẹo vắt ngang má anh ta, và cô không biết thứ gì làm cô
thấy ngại hơn: chiếc khuyên ở tai hay ở mũi anh ta.
“Có, thấy rồi,” Tory nói.
“Tên anh ta là Bull. Nếu có ai biết về người đàn ông của cô thì đó
chính là anh ta.”
Tory nhìn chằm chằm vào đám du côn đó, và lần đầu tiên kể từ khi bắt
đầu cuộc tìm kiếm này, cô nhận ra mình có thể dễ dàng gặp phải những rắc
rối ngoài tầm kiểm soát đến thế nào. Nhưng nhu cầu hiểu rõ sự việc trong