Anh ta thả tay cô, tưởng sẽ trông thấy một vũ khí chứ không phải bức
ảnh hai mươi nhân hai lăm phân của gã đàn ông mặt xăm.
“Cái quái gì…” Bull liền giật nó khỏi tay Tory. “Mày làm gì với ảnh
Stinger thế này?”
Tory quên mất cô đang cô đơn giữa bầy sói, quên mất rằng cô phải
thấy sợ hãi mới đúng. Cuối cùng cô đã có cái tên cho gương mặt này.
“Anh gọi ông ta là gì?”
Bull cau có. “Stinger. Stinger Hale. Mày làm gì với ảnh của già
Stinger thế?”
Anh ta với lấy túi xách của cô, mặt càng cau lại. “Mày là cái quái gì,
cớm hả?”
Tory giật túi ra khỏi tay hắn. “Không, không,” cô lẩm bẩm. “Tôi
không phải cảnh sát. Tôi là nhiếp ảnh gia. Thực ra là một phóng viên ảnh.
Tôi chỉ đang cố tìm người này. Anh có biết ông ta sống ở đâu không?”
Bull bước lên trước nhưng Tory vẫn đứng nguyên tại chỗ. “Chứng
minh đi,” anh ta nói cộc cằn.
“Chứng minh cái gì?”
“Dốc ngược túi của mày ra bàn. Nếu không có thẻ công vụ hay súng
trong đó, chúng ta sẽ nói chuyện. Còn không thì biến khỏi quán này trước
khi tao ném mày ra ngoài.”
“Ôi vì Chúa,” Tory lẩm bẩm và giận dữ đẩy anh ta. Không nghĩ ngợi
gì về việc mình sắp làm, cô gạt hết những quả bóng sang một bên và đổ
mọi thứ trong túi ra.