Bull nhìn Tory thêm nhiều giây nữa cho đến khi thấy những lời cô nói
là đáng tin.
“Mấy tháng nay tôi không gặp ông ấy rồi. Theo chỗ tôi biết thì có khi
ông ấy đã chuyển đi.”
Tory cắn môi để khỏi hét lên. “Vậy hãy cho tôi biết ông ta từng sống ở
đâu. Để tôi lo phần còn lại.”
“Ở Morrow.”
“Morrow là ở đâu?”
“Khoảng bốn mươi kilomet theo đường kia,” Bull nói, chỉ về phía
đông. “Tôi tới nhà ông ấy rồi. Đó là một ngôi nhà thuê ở vườn rau của một
bà nào đó.”
Tory viết vội viết vàng những lời anh ta nói để khỏi quên.
“Anh có nhớ địa chỉ không?” cô hỏi.
Anh ta khịt mũi. “Không. Ông ấy không nằm trong danh sách tặng quà
Giáng sinh của tôi.”
Tory thở dài. Cô sẽ phải bằng lòng với những thông tin này.
“Cảm ơn,” cô nói và chuẩn bị đi thì lại cảm thấy đầu gậy bi-a, lần này
là chọc vào giữa lưng mình. Thần kinh Tory đã căng hết cỡ, sức chịu đựng
đã đến giới hạn, và cô quay phắt lại giận dữ.
“Gì thế?”
Bull cười toe toét rồi gãi gãi chỗ trên khuyên mũi. “Đại lộ Turner. Tôi
nghĩ nhà ông ấy ở góc giao giữa đường Turner và Phố 4.”