Sự tức giận dịu xuống. “Cảm ơn anh,” cô khẽ nói, “Anh sẽ không hiểu
tôi biết ơn anh đến thế nào đâu.”
Khi ra đến ngoài cửa, cô run lên vì mừng.
“Ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi.”
Chân cô như không còn cảm giác, tim cô thì đang đập đến chín mươi
nhịp một phút. Không nhìn lại đằng sau, cô chạy về chỗ xe mình. Chỉ khi
đã ngồi an toàn bên trong với cả bốn cánh cửa đã khóa và xe đã khởi động,
cô mới dám hít thở. Brett sẽ giết mình vì việc này. Rồi cô vào số và quay
lại nhà nghỉ. Mai sẽ là một ngày tìm kiếm nữa, nhưng có một việc đã thay
đổi. Giờ cô đã biết tên ông ta.
Stinger Hale.
Cái tên chẳng có ý nghĩa gì với cô, nhưng có lẽ khi gặp ông ta, hay khi
nghe ông ta nói, cô sẽ biết được vài câu trả lời.
Mặt trời tỏa sáng trên gương mặt cô bé khi nó đi bộ trên đoạn đường
bụi bặm. Một con bướm bay lượn trước mặt nó, nó cười lớn rồi đuổi theo.
Càng ngày cô bé càng chạy nhanh hơn, cố đuổi bắt bướm, rồi cố chạy
nhanh hơn nó, nhưng bất kể đôi chân nhỏ có chạy nhanh đến mấy, nó vẫn
không bắt kịp.
“Chờ đã!” cô bé kêu lên. “Chờ đã.”
Một cái bóng bay ngang qua mặt trời. Bầu không khí bắt đầu lạnh dần
khi con bướm biến mất. Cô bé dừng lại để nhìn lên, rồi há hốc miệng khi
trông thấy những đám mây đen đang tích tụ lại. Trời sắp mưa rồi! Nó phải
nhanh lên nếu không sẽ gặp rắc rối vì bị ướt hết.
Lờ đi mọi thứ xung quanh, ngoại trừ ngôi nhà mà nó có thể nhìn thấy
từ cuối đường, cô bé bắt đầu chạy. Nó phải đến được đó trước khi giọt mưa