thẳng vào mắt người phụ nữ đang nhìn lại mình.
“Có chuyện gì với mày vậy?” cô thì thầm. “Có chuyện quái gì với
mày thế này?”
Nhưng người phụ nữ không trả lời, và Tory không thể chịu nổi cái
nhìn hoảng loạn trong chính mắt mình. Cô cúi đầu và bật nước, vã nước ấm
lên mặt trong một nỗ lực tuyệt vọng để gột sạch những ký ức về giấc mơ
ấy. Thay vì trở lại giường, cô trèo lên ghế, cuộn chân lại và nhìn mặt trời
mọc qua khe cửa rèm. Một giờ sau cô đã trên đường hướng tới Morrow.
“Chào Hooker, mừng được gặp cậu.”
“Tôi cũng mừng được gặp anh,” Brett nói, vẫy tay với một trợ lý của
Lacey rồi ngồi vào ghế ở khoang ngoài phòng công tố hạt.
Vài giây sau, một cánh cửa mở ra và Don Lacey cầm chiếc va li trên
một tay, tay kia cầm chiếc mũ cao bồi màu đen bước ra. Trông thấy Brett,
ông ta bèn nở nụ cười chậm rãi.
“Tôi đoán tôi không nên ngạc nhiên khi trông thấy cậu.” Lacey nói.
“Và tôi sẽ không hỏi cậu làm gì ở đây, vì tôi đã thấy ánh mắt cậu rồi. Cậu
còn dai hơn cả một con chó săn, đúng không?”
Brett cười toe. “Tôi muốn…”
Lacey cắt ngang. “Câu trả lời của tôi là không. Cho đến khi các bác sĩ
cho phép.”
Brett thở dài. “Trời đất, Don. Hãy cho tôi việc gì đó để làm. Tôi sắp
phát điên vì ở trong ngôi nhà đó một mình rồi.”
Lacey cười phá lên. “Tôi có thể nghĩ ra ối việc để làm với một người
phụ nữ xinh đẹp như Victoria của cậu.”