Giọng Brett nhỏ đi, nhưng ánh mắt anh không hề nao núng. “Tôi đã
nói rồi mà… tôi cần việc làm.”
Lacey nhìn thấu nỗi đau trong lời yêu cầu của Brett. “Tôi không có cái
cậu cần, Hooker ạ.” Rồi ông chạm vào vai anh. “Cái đêm cậu vào phòng
phẫu thuật, tôi chưa từng trông thấy người phụ nữ nào sợ phải mất người
thân yêu giống như Victoria Lancaster. Và đừng quên là cô ấy đã mạo hiểm
mạng sống của mình khi Huffman cố kết liễu cậu. Nếu cô ấy đã đi thì rồi cô
ấy sẽ trở lại thôi. Cậu có thể đặt cược cho điều đó.”
Brett cố gắng mỉm cười. “Tôi không biết là ông thích cá cược đấy.”
“Một chuyện chắc chắn thì không phải là đánh cược,” Lacey nói và đi
ra cửa. “Và nhớ là cho đến khi cậu khỏe lại, tôi vẫn đang bị thiếu người, vì
thế hãy làm y như người ta bảo cậu.”
Tory tìm ra Morrow không khó khăn gì. Nó nằm ngay trên đường cao
tốc chính. Và cô cũng tìm được đại lộ Turner dễ dàng. Nó là con phố thứ ba
theo hướng chính đông của Main. Nhưng khi phát hiện ra Phố 4 không giao
Đại lộ Turner, cô nhận ra vấn đề của mình vẫn y nguyên như lúc đầu. Cô
mất thêm mấy giờ nữa để tìm lấy một người biết ai đó có thể nhận ra ảnh
Stinger Hale. Đến lúc ấy thì cô đã sắp xỉu vì mệt và thấy bụng nôn nao khó
chịu. Tới khi nhận ra mình chỉ đói bụng chứ không phải bị bệnh gì, cô lại
tốn thêm một giờ nữa để tìm chỗ ăn. Một giờ rưỡi chiều cô mới đi vào
đường chạy xe của một ngôi nhà gạch đỏ xinh xắn và đỗ lại.
Ngôi nhà không giống như cô đã tưởng tượng, cả người phụ nữ bước
ra cửa trước cũng thế. Rõ ràng LeeNona Beverly thích màu vàng, mà ở tuổi
của bà ta thì đó không phải là một lựa chọn hay cho lắm. Màu vàng càng
làm nổi bật những nếp nhăn cùng với nước da xanh xao vàng vọt đã điểm
những chấm đồi mồi một cách không cần thiết. Trong thời hoàng kim của
mình hẳn bà ta cũng khá đẹp. Nhưng ở vào giai đoạn này của cuộc đời, bà
là một sản phẩm thời trang kỳ quặc.