“Không, và tôi không thể nói là mình tiếc nuối gì ông ta. Ôi, đúng là
chúng tôi đã có thời gian vui vẻ,” bà ta nói, giũ nhẹ đống bù xù màu vàng
chói tạm gọi là tóc. “Nhưng đó là trước khi ông ta bỏ trốn và quỵt của tôi
hai tháng tiền nhà.”
Tory muốn khóc. Cô đã rất chắc chắn là chỉ cần được nói chuyện với
ông ta, đời cô sẽ trở nên sáng tỏ.
“Bà có biết ông ấy đi đâu không? Tôi rất cần nói chuyện với ông ấy,”
cô nói.
LeeNona cười phá lên rồi bị sặc và ho, bà ta đấm ngực thùm thụp cho
đến khi lấy lại được hơi thở. “Ông ta bị tống vào tù rồi, nhưng tôi không
biết là ở đâu. Lão già ngu ngốc ấy đã cố cướp một cửa hàng rượu. Họ bắt
quả tang ông ta. Đáng đời lắm. Nhưng tôi thì bị kẹt với cả đống đồ ông ta
để lại mà chẳng biết vứt đi đâu.” Bà ta cau có và hút thêm một hơi thuốc,
hít khói vào rồi lại nhả ra khỏi miệng với kỹ năng của con nghiện lâu năm.
“Rồi sẽ có ngày tôi bán rẻ hết đống đồ đó để lấy lại tiền nhà của tôi.”
Chán nản, Tory quay người định đi, rồi cô nhớ ra điều Brett đã từng
nói về việc điều tra. Đôi khi anh có được những đầu mối tốt nhất từ nơi
người ta sống chứ không phải từ những điều người ta nói.
“Cô Beverly, liệu tôi có thể…”
“Cưng ơi, gọi tôi là LeeNona. Gọi kiểu đấy làm tôi thấy già lắm.”
“Vâng, thưa cô,” Tory nói rồi cười khi bà già nhăn nhó với cô. “Vâng,
LeeNona. Liệu tôi có thể xem chỗ ông Hale từng sống không?”
LeeNona lắc đầu. “Ồ, tôi không biết đâu. Làm thế trong lúc ông ta bị
đi tù có vẻ không đúng đắn cho lắm.”
“Tôi sẽ trả tiền nhà cho ông ta,” Tory đề nghị.