Mặt LeeNona sáng bừng lên. “Cưng ơi, cô vừa mới mua cho mình một
đống rác đấy.”
“Tôi không muốn đồ của ông ta,” Tory nói. “Tôi chỉ muốn xem qua
thôi. Tôi có lý do để tin rằng ông Hale sẽ giúp tôi giải đáp vài thắc mắc cá
nhân.”
Người phụ nữ lớn tuổi vẫn huyên thuyên khi bước ra khỏi hiên nhà:
“Đến cả thân mình Oliver Hale còn chẳng giúp được ấy chứ, nhưng việc cô
thích nhìn qua đồ của ông ta chẳng liên quan gì tới tôi. Đi theo tôi, ngôi nhà
đó ở ngay đằng sau này.”
Tory đi theo bà ta trên một con đường nhỏ ở giữa những bụi cây được
cắt tỉa cẩn thận, cô hơi ngạc nhiên trước vẻ tươm tất của ngôi nhà đằng sau
nhà LeeNona.
“Khi tôi mua ngôi nhà này thì đây là ga-ra. Nhưng tôi không biết lái
xe, vậy thì sao phải cần ga-ra cơ chứ?” Bà ta phủi đám bụi vừa rơi trên
chiếc áo vàng đỏ của mình, rồi dừng trước cửa chính. “Ollie nợ tôi ba trăm
đô khi ông ta bị bắt.”
Tory lạnh người. Tay vẫn đặt trên quyển séc, cố gắng đè nén một cơn
buồn nôn dâng lên bất chợt. Ollie? Ollie? Đâu đó trong tâm thức, dường
như chính cô đang kêu cái tên ấy.
“Này cưng, cô không sao chứ?”
Tory dựa vào khung cửa và đưa một bàn tay run rẩy xoa mặt. “Vâng,”
cô nói nhanh. “Tôi chỉ mệt thôi. Vào trong bóng râm là tôi sẽ ổn.” Và trước
khi kịp đổi ý, cô viết cho LeeNona Beverly một tờ séc ba trăm đô la.
“Nó là thật đấy,” cô nói, để ý thấy cái nhìn do dự trên mặt người phụ
nữ kia khi cô đưa nó cho bà ta. “Nếu muốn, bà có thể gọi cho ngân hàng
của tôi.”