LeeNona quay lại. “Ồ, tầng hầm, sao? Ái chà, tôi thậm chí đã quên
mất là có một cái tầng hầm cơ đấy. Nhưng tôi nghĩ nó không…”
“Chúng ta đi xem được không? Đã mất công đến thế này rồi mà.”
LeeNona liếc nhìn đồng hồ. “Được thôi,” bà ta nói. “Nhưng mà nhanh
lên nhé! Tôi phải đi sửa lại bộ tóc, nhớ không?” Rồi bà ta dẫn đường xuống
cái cầu thang dốc và hẹp.
“Lạy Chúa nhân từ!” LeeNona ré lên khi họ cuống đến bậc cuối cùng.
“Ông ta có cả máy cất rượu.”
Tory bật cười. Thiết bị không hợp thời, nhưng rõ ràng là vẫn hiệu quả.
Có hàng tá những chiếc bình một lít[1] chứa đầy loại chất lỏng gì đó đặt
trên các kệ. Nhưng cô không quan tâm tới loại rượu tự nấu phi pháp mà bắt
đầu lục lọi những chiếc hộp bị nhét ở dưới hàng kệ cũ kỹ
[1] Nguyên văn là “quart”: đơn vị đo chất lỏng của Anh, bằng 1,4 lít.
Chưa đầy ba mươi phút sau cô đã lục hết chỗ hộp, chỉ còn một chiếc
hòm nhỏ màu nâu mà LeeNona vừa đá ra khỏi góc nhà.
“Đây là cái cuối cùng,” LeeNona nói. “Sao cô không mang theo luôn
đi, cưng? Tôi thực sự phải đi đây.”
Tory nhìn cái di vật cũ kỹ bụi bặm, tưởng tượng ra nó trong chiếc ô tô
sạch sẽ xinh đẹp của mình và lắc đầu. “Làm ơn chờ tôi một lát. Chỉ mất
một phút thôi mà.”
Cô quỳ xuống và nâng nắp hòm lên.
“Chà, tôi chẳng ngạc nhiên chút nào,” LeeNona nói khi một chồng tạp
chí khiêu dâm lộ ra. Rồi bà ta cúi xuống để lật qua chúng. “Nhưng mà cũ
rồi. Không khéo lại có giá ấy chứ.”